Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là dạo này tôi rất hay chạm mặt anh ta nhưng tôi hoàn toàn không suy nghĩ nhiều mà chỉ xem đó là tình cờ. Ra khỏi cổng trường vài bước thì tôi nghe Vĩ Lặc gọi từ đằng sau :

- Mạn Ngọc!

- Dạ chào anh. Anh tìm em có chuyện gì không ạ?

- Sao hôm nay cậu về trễ vậy? Đợi Từ Mạc à?

- Không ạ. Em có việc bên hội học sinh. Còn anh? Chơi bóng rổ nhỉ?

- Ừm. Hôm nay không có Từ Mạc, vậy Vĩ Lặc này đưa cậu về nhé?

Cuối câu anh ta mỉm nhẹ môi, dưới ánh đèn đường phố mờ ảo tôi vẫn thấy rõ đó là một nụ cười xao xuyến lòng người.

Chúng tôi cùng nhau ngồi đợi ở bến xe bus, Vĩ Lặc trên tay là chiếc khăn bông trắng thi thoảng đưa lên chầm chậm lau mồ hôi ở mặt và cổ, có mấy lúc tôi thấy anh ấy khẽ nhìn sang phía tôi rồi mỉm cười, kì lạ không phải là cái nụ cười khó đoán như lúc trước tôi thường thấy. Dưới ánh đèn vàng nhìn Vĩ Lặc lại có mấy phần rất giống Từ Mạc, có phải đây là sức hút của trai bóng rổ mà người ta vẫn luôn đồn đại?

- Sao thế? Nhìn tớ giống Từ Mạc lắm à?

Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một câu nói không thể nào trúng tim đen tôi hơn được nữa.

- À, à không. Em không có ý đó. ( tôi bối rối đưa tay lên vẩy vẩy )

- Hì. Sao mà giống được... ( anh ta vắt chiếc khăn bông lên vai ) Tớ đùa thôi. Cậu uống nước không?

Vĩ Lặc lấy từ ba lô ra chai nước suối mời tôi, tôi chỉ khẽ lắc đầu kèm theo một nụ cười lịch sự. Chậm rãi quan sát Vĩ Lặc, tôi phát hiện trên mu bàn tay anh ấy có một vết trầy khá lớn, dường như là mới bị thương gần đây.

- Anh, tay anh bị thương ạ?

- Hửm? ( Vĩ Lặc ngừng uống, nhìn xuống mu bàn tay mình ) À, phải rồi, lúc nãy tranh chấp bị ngã xuống sân thôi.

Tôi lấy từ ba lô ra một số đồ sơ cứu vết thương ngoài, sở dĩ tôi mang theo vì Từ Mạc cũng hay bị thương khi luyện tập. Tôi nhẹ nhàng rửa trùng cho Vĩ Lặc rồi bôi thuốc lên nó.

- Anh chịu đau một chút nhé. Thuốc này hơi rát cơ mà có hiệu quả lắm!

Tôi cứ chậm rãi bôi thuốc, dán lên tay anh miếng urgo rồi quấn gạc xung quanh. Tôi không biết rằng lúc ấy Vĩ Lặc hoàn toàn hướng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh ấy tập trung thấy rõ...

- Xong rồi đấy ạ!

Tôi nhìn Vĩ Lặc, bốn mắt bất ngờ chạm nhau, tôi bất giác giật mình rồi quay người sang hướng khác, cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng.

- Cảm ơn cậu, Mạn Ngọc.

- Dạ không có gì...

- Lúc nãy cậu nói bận việc bên Hội học sinh, là việc gì thế?

- Dạ sắp xếp lịch trình cho chuyến du lịch ngoại khóa sắp tới đó ạ. Anh không nhớ sao?

- .... Chưa năm nào tớ đi cả, cảm thấy không hứng thú.

- Vậy ạ...? Em tưởng anh rất thích những hoạt động ngoài trời chứ, nhìn anh rất giống người hướng ngoại. ^^

- Người hướng ngoại đâu nhất thiết là phải thích đi ra ngoài xã hội nhỉ? ( Vĩ Lặc nhìn sang tôi, mỉm cười )

- À... Cũng đúng. =.='' ( Cảm thấy hơi quê nhẹ ) Vậy năm nay anh cũng không đi ạ?

- Hừm... Có thể... A, xe bus đến rồi. Cậu về đi!

Vĩ Lặc đẩy tôi lên xe.

- Ơ, anh không lên ạ?

- Đường nhà tớ không phải ở hướng này. Chào nhé, đi cẩn thận!

Kết thúc lời chào, Vĩ Lặc mỉm cười đưa tay vẫy chào tôi. Tôi lúc ấy vẫn chưa kịp load tình hình, rốt cuộc là anh ta chỉ muốn đưa mình về nhà chứ không phải là thuận đường sao? Sao lại thấy có gì đó mờ ám ở đây vậy nhỉ...Hay là mình lại suy nghĩ nhiều rồi? Vĩ Lặc không hứng thú với người như mình được đâu, nhìn anh ta chẳng khác gì dân chơi cả, hay là giao diện badboy, hệ điều hành goodboy? Tôi về nhà với nhiều luồng suy nghĩ trong đầu, tuy vậy tôi vẫn không quan tâm lắm về Vĩ Lặc, đẹp trai như anh ta chắc cũng phải có nhiều người theo đuổi rồi.

Địa điểm năm nay trường chúng tôi chọn cho chuyến tham quan ngoại khóa là thành phố Tô Châu, cách Nam Kinh 220 kilomet về phía Đông. Tô Châu là một thành phố cổ kính với nền văn hóa đặc sắc cùng nền ẩm thực đa dạng, vậy nên khi bỏ phiếu bầu đến nơi đây đa số mọi người đều tán thành. Hôm ấy chúng tôi khởi hành khá sớm vì di chuyển bằng xe bus mất khoảng 2 tiếng 45 phút. Tôi ngồi cạnh Tịnh Hải, vì tôi mắc chứng say xe nên khi lên xe rồi chỉ muốn ngủ đi cho xong. Trong cơn buồn ngủ, mắt tôi vẫn còn mở hi hí đủ để tôi thấy người vừa bước lên xe đó là Hứa Vĩ Lặc.

Anh ta cũng đi sao...? Hôm trước còn bảo không cảm thấy hứng thú với hoạt động ngoại khóa mà... Nhưng phải công nhận rằng Vĩ Lặc cũng là một hotboy của trường đó chứ, anh ấy hôm nay cởi bỏ bộ đồng phục, khoác lên người chiếc áo khoác dù đen, bên trong là áo thun trắng, mang chiếc quần jogger xám ống rộng và đi đôi Jordan phiên bản Nike air1, đúng là khí chất của một badboy không thể lẫn vào đâu, tuy rằng mang vibe badboy nhưng anh ta khá thân thiện với mình mà nhỉ. Trong giây lát tôi đã bị giao diện đó của anh ta làm cho hút hồn.

- Ê. Mạn Ngọc, ê, này!

Tịnh Hải vẫy vẫy tay trước mặt tôi.

- Hả? ( tôi hoàn hồn trở về )

- Cậu sao đấy? Không nghe nãy h tớ nói gì à?

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Thật là... Đổng Trác bảo là tí nữa đến nơi thì hai chúng ta đi cùng team của cậu ấy.

- À, à, ừ được thôi. Có cả Từ Mạc nhỉ?

- Hỏi thừa. Có Đổng Trác thì đương nhiên phải có Từ Mạc rồi. Mà hình như bọn họ đi chiếc bus đằng sau đó, tiếc ghê, không được đi cùng xe!

- Hờ... Thế sao cậu không bám theo Đổng Trác của cậu rồi ngồi cạnh cậu ta?

- Thôi đi, chiếc đó toàn là quân số của 12C1 thôi, ngồi trên đó ngại chết!

Tôi từ từ quay người ra sau để quan sát, Vĩ Lặc ngồi cùng với hội bạn của anh ấy, là những người cùng đội bóng rổ và cũng là người của lớp 11B1. Không biết anh ta có nhìn thấy tôi không nhưng tôi cứ có cảm giác gì đó hơi bất an, hay vì tôi đã suy nghĩ nhiều ? Có vẻ anh ta chỉ đang nói chuyện với bạn mà thôi, tôi cũng nhanh chóng thiếp đi để cơn say xe không ập đến. Sau gần 3 tiếng xuất phát thì chúng tôi cũng đã đến đất Tô Châu, theo sự hướng dẫn của thầy cô, chúng tôi được đưa đến khách sạn để nhận phòng và sắp xếp hành lí, sau đó sẽ tham quan cổ trấn Đồng Lý và dùng bữa trưa tự chọn ở các quán thuộc cổ trấn. Tôi cùng các bạn nữ trong lớp ở cùng phòng, đó là phòng 6 giường và tôi ngủ cùng Tịnh Hải. Có đôi chút chóng mặt vì tôi bị say sóng đất, nhưng tôi cũng nhanh chóng tẩy trang và bôi lại kem chống nắng để kịp xuống xe đi ăn với đoàn. Sau vài phút di chuyển bằng xe bus, chúng tôi đã đến nơi và gặp Từ Mạc, Đổng Trác. Từ Mạc vẫn đẹp trai như vậy, dù cậu diện lên mình những outfit đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ soái ca vô cùng.

- Cậu có bị say xe không?

- Tớ bị nhẹ thôi, hơi choáng tí.

Tôi vui quá, Từ Mạc hỏi thăm tôi kìa. Dù Từ Mạc có mặc đồng phục hay không thì cậu luôn có một sức hút cố định, tôi đã quen với điều này nhưng phải công nhận là mỗi lần gặp Từ Mạc thì cậu ấy đều cuốn hút hơn những lần trước khiến tôi càng ngày càng u mê cậu hơn. Bốn chúng tôi rảo bước thăm thú cổ trấn, tự chụp cho nhau những tấm ảnh kỉ niệm, Từ Mạc không thích chụp ảnh nên cậu chỉ góp mặt trong những tấm hình có đủ bốn đứa. Sau gần 45 phút vui chơi, chúng tôi dừng chân để nghỉ ngơi và dùng bữa trưa tại một quán ăn nhỏ mang phong cách gia đình trong cổ trấn. Chúng tôi gọi những món signature của quán, tuy vẫn là những món người Trung chúng tôi vẫn thường ăn nhưng mỗi vùng miền lại có khẩu vị khác nhau, nhưng chắc bởi vì Tô Châu vẫn còn thuộc Giang Tô nên khẩu vị không khác gì nhiều so với Nam Kinh chúng tôi. Chúng tôi order một suất cơm gia đình đặc biệt bao gồm các món thịt kho Đông Phai, cơm chiên Dương Châu, hoành thánh, đậu phụ sốt Tứ Xuyên, canh củ sen hầm và dưa cải muối. Ngồi ăn như vầy cảm giác thật gần gũi và ấm áp với Từ Mạc, tôi có nhìn lén lúc cậu ấy ăn, người gì mà ăn cơm cũng hấp dẫn nữa. >< Từ Mạc không e dè lúc ăn mà ngược lại còn ăn rất tự nhiên, sự tự nhiên ấy lại càng làm nổi bật lên vẻ nam tính và mạnh mẽ của cậu, có lẽ lúc sáng cậu ấy chưa ăn gì chăng...?

Ngày hôm ấy chúng tôi được ghé thăm Lâm viên Tô Châu và chùa Trùng Nguyên trước khi trở về khách sạn dùng bữa tối. Tô Châu thực sự rất đẹp, tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nét đẹp cổ kính lâu đời của các cổ trấn và kênh đào, bên cạnh đó tôi còn được tận hưởng cùng Từ Mạc nên tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật sự vô giá.

---------------------- END CHƯƠNG 26-----------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Vĩ Lặc xuất hiện trên xe bus trong chuyến du lịch ngoại khóa của trường. ( hình ảnh chỉ mang tính minh họa )Vĩ Lặc tên đầy đủ là Hứa Vĩ Lặc, nam sinh lớp 11B1. Cậu có chiều cao 1m80, nặng 60kg . Vì có chiều cao tương đối nổi bật nên cậu đảm nhận vai trò tiền đạo trong đội bóng rổ. Vĩ Lặc được người khác nhận xét là có giao diện badboy, rất ưa nhìn còn hệ điều hành thì không đoán được vì hành tung của cậu ấy không hề rõ ràng. Cậu đối xử chan hòa và xã giao được với tất cả mọi người nhưng sâu bên trong cậu thì không ai biết cậu đang nghĩ gì. Gia thế của Vĩ Lặc chưa được tiết lộ nhưng theo nhiều lời đồn đoán thì Vĩ Lặc có xuất thân từ một gia đình giàu có vì cậu thường xuyên diện lên người rất nhiều đồ local brand. Vĩ Lặc học giỏi các môn tự nhiên như toán lý hóa và có niềm đam mê với thể thao đặc biệt là bóng rổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro