Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy chúng tôi được ghé thăm Lâm viên Tô Châu và chùa Trùng Nguyên trước khi trở về khách sạn dùng bữa tối. Tô Châu thực sự rất đẹp, tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nét đẹp cổ kính lâu đời của các cổ trấn và kênh đào, bên cạnh đó tôi còn được tận hưởng cùng Từ Mạc nên tôi cảm thấy khoảnh khắc này thật sự vô giá.

Chúng tôi dùng bữa tối cùng bàn với một số anh chị khác thuộc lớp 12C1, có hơi ngại ngùng nhưng ngồi cạnh Từ Mạc yên tâm hơn hẳn.

- Ê, ăn xong đi cà phê không Đổng Trác? Tao thấy bọn Lập Nhi định đi đó. ( một tiền bối lớp 12C1 ngồi cùng bàn với chúng tôi lên tiếng )

- Thôi đi mày ơi, thà ở khách sạn uống trà đạo còn hơn. Ngày nay đi nhiều nên tao mỏi chân lắm rồi.

- Chán mày thật đấy. Thế sư huynh Từ Mạc đi cùng đệ không? ( anh ấy quay ngắt sang Từ Mạc )

- Tớ ở team Đổng Trác. ( Từ Mạc nháy mắt với anh ấy, kèm theo một nụ cười đắc ý )

- Gì vậy chứ! =''=

- Haha. Bỏ cuộc đi Triết Viễn à. Ăn xong ở lại cùng chơi Thật hay Thách thì còn hay hơn đấy! ( một tiền bối khác )

- Ê nghe cũng hay, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Vậy lát rủ team bóng rổ chơi cùng không? ( tiền bối Triết Viễn có vẻ hào hứng )

- Rủ cả mấy đứa 11 à? ( Đổng Trác )

- Ừ, chứ sao? Lớp mình đi uống cà phê gần nửa lớp rồi, dù sao cũng chơi bóng rổ cùng nhau hơn 1 năm rồi. Không nể mặt thì cũng phải nể mũi chứ, rủ bọn nó chơi cùng cho càng đông càng vui!

- Thế cũng được, rủ bọn nó cũng không thành vấn đề gì. ( Đổng Trác gật đầu ưng thuận )

- Hai em cũng tham gia luôn nhé?

Tiền bối Triết Viễn nhìn tôi và Tịnh Hải rồi cười, nụ cười thân thiện. Chơi Thật hay Thách á? Nghe cũng vui đó cơ mà cũng sợ lắm nên tôi có hơi do dự.

- Cùng chơi đi. ( Từ Mạc khẽ thì thầm vào tai tôi )

Tôi giật mình nhẹ, nhìn sang Từ Mạc thấy cậu ra hiệu dấu like kèm theo một nụ cười rù quyến.

- Dạ cũng được ạ!

Kết thúc bữa ăn chúng tôi trở về phòng rồi 10 phút sau tập hợp ở khuôn viên sân vườn khách sạn, đó là khu vườn với cỏ xanh mướt mườn mượt với đèn đóm lấp lánh giăng rất đẹp. Có nhiều nhóm khác như chúng tôi cùng nhau xum họp để chơi tài xỉu, tám chuyện, cờ cá ngựa, bầu không khí vui vẻ bao trùm sân vườn nhưng vẫn không bị ồn ào quá. Chúng tôi mau chóng ổn định chỗ ngồi và xếp thành một vòng tròn khoảng 10 người.

- Vĩ Lặc! Khải Trạch! Nhược Duy! Ở đằng này nè!

Vĩ Lặc... Anh Triết Viễn vừa gọi tên Vĩ Lặc, anh ấy cũng tham gia sao?

Tôi nhìn sang, đúng là anh ấy cùng 2 tiền bối khác chung đội bóng rổ với Từ Mạc, họ đều học lớp 11. Thấy tôi Vĩ Lặc có nhướng nhẹ đôi mày nhưng sắc thái khuôn mặt vẫn không thay đổi.

- Chào anh. ( họ đập tay với nhau )

- Mấy đứa ngồi đi, cùng chơi cho vui. Toàn người quen với nhau cả, đừng ngại!

Tôi cứ tưởng nhiêu đây người chơi là xong rồi, nhưng có đâu ngờ một giọng gọi thánh thót vang lên :

- Từ Mạcccc ! Cậu đang chơi gì thế?

Là Bảo Phương, cả ngày nay không thấy bóng dáng chị ta nên tôi tưởng chị ta chết ở xó nào rồi, có đâu ngờ bây giờ lại xuất hiện? Chị ta nhào đến ôm lấy cổ Từ Mạc, tôi ngồi đối diện muốn sôi cả máu não nhưng vẫn cố nhịn. Có biết nam nữ thụ thụ bất thân không hả?! Từ Mạc gỡ tay Bảo Phương ra, vẻ mặt cậu có hiện lên chút vẻ phiền muộn.

- Bọn tớ đang chơi Thật hay Thách. ( Triết Viễn trả lời )

- Thật hay Thách? Nghe hay đấy! Tớ cũng muốn tham gia!

- Bảo Phương, không phải cậu đi trà sữa với nhóm Lập Nhi rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây? ( Đổng Trác )

- Vì Lập Nhi bảo Từ Mạc không đi nên tớ mới quay về đây. Sao? Tớ tham gia được chứ? ( Bảo Phương dùng giọng điệu đỏng đảnh có chút thách thức trả lời Đổng Trác )

- À, ừ, được chứ. ( Triết Viễn tiền bối )

- Thank you!

Bảo Phương ngồi xuống cạnh Từ Mạc, nhìn điệu bộ chị ta ghét không tả được, vụ lần trước chị ta vẫn không thấy lỗi lầm gì hay sao mà còn trơ cái mặt ra như vậy được. Chị ta cũng tặng lại tôi một cái liếc dằn mặt, đúng là thứ trơ trẽn mà.

- Bây giờ nhá, mỗi người được chọn Thật hoặc Thách khi chai Soju này quay về hướng ai, cơ mà không được chọn Thật quá 2 lần nha! Còn nữa, nếu chọn Thách mà không làm được thì phải uống một ly rượu gia truyền tớ mới xin được từ ông chủ khách sạn!

- Gì chứ, ác quá đi! ( mọi người đồng thanh )

- Có chơi có chịu, đừng có ý kiến ý cò nha!

- Thách cái gì đừng có quá đáng đâu đấy!

- Yên tâm đi, làm người ai cũng phải có lương tâm chứ! ( Triết Viễn vỗ ngực )

Nghe thú vị thật đấy, tôi cảm giác hôm nay vận may của tôi khá lớn nên sẽ không thể nào trúng tôi được đâu, tôi tin vậy. Qua 4-5 lượt, vẫn không trúng tôi mà là các anh chị khác. Có người chọn Thật, có người chọn Thách, chung quy lại họ đều rất hài hước, ai cũng quẩy hết mình nên tôi đã cười rất nhiều. Thật sự trò chơi ấy rất vui, chỉ với điều kiện người bị quay trúng không phải mình thôi nha. Nhưng tôi quan sát qua rằng Từ Mạc không hề cười nhiều lắm, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như vậy, như chẳng có chuyện gì diễn ra. Tôi đang đắm chìm ngắm nhìn Từ Mạc thì mọi người hô toáng lên làm tôi sực tỉnh:

- Đổng Trác! Xin chúc mừng người may mắn nhá!

Đổng Trác ôm mặt cay đắng còn chúng tôi thì rất lấy làm hào hứng.

- Người huynh đệ chọn Thật hay Thách?

- Tớ chọn Thách.

- Ghê vậy sao.

- Đúng là hảo hán, hahaha.

- Thách gì đây nhỉ?!

- Thách cậu ấy cõng Tịnh Hải trên lưng và hít đất 10 cái đê!

- Thách gì dễ vậy má.

- Ơ vậy đổi lại cái khách đi.

- Ê không chơi vậy nha. Chốt cái đó rồi. ( Đổng Trác lắc đầu )

Nói rồi Đổng Trác cõng Tịnh Hải trên lưng chống đẩy trong sự reo hò của chúng tôi, còn Hải Hải thì ngại đến đỏ cả mặt, như vậy mới thấy trai bóng rổ khỏe vô cùng. Nhìn Đổng Trác lúc ấy cũng rất vui nữa, cậu cứ cười suốt. Chắc là Tịnh Hải cũng nặng lắm nhưng Đổng Trác mặt vẫn mãn nguyện lắm.

- Đủ rồi nha!

Đổng Trác lăn ra thở hổn hển, hẳn là mệt lắm nhỉ! :v

- Người may mắn tiếp theo là ai đây?!

Chai soju tiếp tục quay và nó dừng lại ở phía...Từ Mạc... Tôi có hơi khựng người lại trong khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bất an như lúc này.

- Đúng là huynh đệ tốt, vừa trúng Đổng Trác xong thì đến Từ Mạc.

- Hahaha. Từ Mạc chọn gì đây?

- Chọn gì đây Từ Mạc ca ca.

Từ Mạc im lặng một hồi rồi cậu nhẹ nhàng lên tiếng :

- Tớ chọn Thách.

- Để xem nào, không thể nào để cậu dễ qua ải như Đổng Trác được.

- Phải rồi, một lần là quá đủ.

- Thách cái gì khó vào !

- Vậy thách Từ Mạc....hôn một người con gái trong đây đấy!

- Aaaa, được được!

- Đề bài này ổn đó nha hahaha!

- Chơi ác quá đi! Thách cái gì sao lại thách hôn cơ chứ!

Hôn sao...? Liệu Từ Mạc có... Aaa, ngốc quá đi. Bọn mình đã là gì với nhau đâu, ở đây còn đông người như vậy...

Tôi giấu đối mắt rụt rè của mình bằng cách nhìn xuống nền cỏ, tôi biết mình đang toát mồ hôi rất nhiều, tim cũng đập rất nhanh nữa. Tôi đưa mắt nhìn lên, tôi vô tình chạm mắt Từ Mạc, cậu ấy đang nhìn mình...? Sao người mình lại cứng đơ thế này....

Thịch...Thịch

Từ Mạc vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn điềm tĩnh như vậy, không hề cảm thấy lo sợ gì sao? Từ Mạc?

Chụt...

Trong giây phút ấy mọi tiếng hò reo xung quanh đều phai mờ trong tôi, người tôi như hóa đá khi tiếng sét ấy đánh xuống ngang tai tôi. Từ Mạc và Bảo Phương đang môi kề môi...

- Waaaaa!

- U là trời!!

Đó là... Bảo Phương, chị ta đã chủ động hôn Từ Mạc, người mình thích sao có thể bị cưỡng hôn trước mặt mình....? Bảo Phương ôm lấy mặt Từ Mạc, môi 2 người thật sự đã chạm nhau, đó là một nụ hôn...

- Ugh! ( Từ Mạc đẩy mạnh Bảo Phương ra, cậu lấy khuỷu tay che môi mình )

Lúc này tôi mới thấy nét khó chịu và bối rối rõ trên khuôn mặt cậu ấy, cậu nhăn mày thấy rõ nhưng lúc ấy tôi chẳng thể suy nghĩ được gì, bản thân hoàn toàn lạc mất hồn phách, miệng cũng không thốt lên được lời nào. Ánh mắt Từ Mạc cũng lúng túng thấy rõ, cậu liên tục nhìn về phía tôi, miệng thì ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi cũng im bặt đi.

- Trời ơi, Bảo Phương chủ động hả?

- Kinh thật đấy! Quả này nằm ngoài dự đoán!

- Ngày mai tin này sẽ loan đi cả trường đó, haha!

- Từ Mạc lạnh lùng soái ca cuối cùng lại bị cưỡng hôn rồi!

Bảo Phương liếc mắt nhìn tôi, môi hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng.

- Mạn Ngọc, cậu ... có sao không?

Tịnh Hải thì thầm vào tai tôi, vẻ mặt nhỏ đầy lo lắng.

- Tớ... không sao.

Tôi chỉ biết thẫn người đi, nhiều dòng suy nghĩ cứ vậy chạy qua đầu nhưng không cái nào đọng lại. Tôi lúc này nhìn Từ Mạc cũng không muốn nhìn, chỉ có thể im lặng và nghe mọi người nói chuyện. Mặc kệ mọi thứ xung quanh đang diễn ra gì đi nữa, tôi chỉ biết lặng người đi, cúi mắt xuống nền cỏ...

-------------------- END CHƯƠNG 27 ------------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Từ Mạc và Mạn Ngọc ngồi ăn tối cùng nhau. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro