Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin...Tin... Là tiếng chuông báo cuộc gọi đến điện thoại của tôi.

- A.... Em xin phép.

Tôi cúi người đi ra khỏi phòng để nghe điện thoại.

- Alo, có chuyện gì à Đổng Trác?

- Mạn Ngọc, cậu đã xong việc chưa? Chúng tớ đang định đi ăn chè, cậu có muốn đi cùng không?

- " Chúng tớ "....? Nhưng mà tớ vẫn còn một chút việc chưa giải quyết xong. Chắc là tớ không đi được rồi.

- Công việc gì quan trọng lắm hả? Tớ tưởng cuộc thi tuyển chọn đã kết thúc rồi mà.

Tôi cần thận liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào điện thoại :

- Trong lúc thi thì trang phục của Uyển Đình có xảy ra sự cố, bây giờ thầy Tần đang truy tìm thủ phạm nên tớ chưa thể đi được.

- Gì cơ? Thật vậy à? Sao lại có cả chuyện đó cơ chứ... Thời buổi này đúng là không hiểu nổi lòng người mà.

- Vậy nha. Các cậu cứ đi đi... Tớ phải cúp máy rồi.

Tôi tắt điện thoại rồi cất vào túi áo khoác. Trong đầu có thoáng qua vài suy nghĩ " chúng tớ " mà Đổng Trác nhắc đến... có bao gồm cả Từ Mạc không nhỉ...?

- Được rồi, đầy đủ ở đây cả rồi nhỉ? ( Thầy Tần nhìn một lượt đống đồ ở trên ghế )

- Dạ vâng. Tất cả túi xách, ba lô và cả áo khoác của các bạn đều được em và Cẩn Niên mang sang hết cả rồi ạ. ( anh Việt Bân trả lời thầy )

- Ừ. Việt Bân, giúp thầy kiểm tra đi.

- Dạ, rõ!

Tôi đứng vào hàng ngay ngắn xem thầy Tần và anh Việt Bân lục soát đồ đạc Sao tự dưng tim lại đập nhanh vậy nhỉ, xem 2 người họ lục từng túi như thế đúng thật là rất hồi hộp.

Tôi có thể thấy được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của những người khác khi túi của họ đã được lục soát xong và bên trong không hề có bất cứ vật dụng sắc nhọn nào như dao hoặc kéo.

- Khoan đã, chiếc túi xách đó là của ai? ( Uyển Đình )

- Là túi của tôi.

Tôi giơ tay lên, hướng mặt về phía chị ta và trả lời.

- Mở nó ra đi. ( Uyển Đình đanh giọng )

- Uyển Đình à, Mạn Ngọc là thư kí Hội học sinh, em ấy không có lí do gì để làm chuyện đó đâu.

Anh Việt Bân nhẹ nhàng giải thích.

- Đúng vậy, Mạn Ngọc đâu có tham gia cuộc thi, cậu ấy không cần phải làm chuyện đó. ( Thư Di lên tiếng )

- Chưa biết chừng cô ta làm vậy là vì đại diện lớp mình đấy.

Uyển Đình trừng mắt với Thư Di, tông giọng chị ta mang đầy vẻ ám muội.

Vì không muốn bị hiểu lầm, cũng không muốn bị lời ra tiếng vào nên tôi cũng nhanh chóng mở lời để không làm anh Việt Bân và Thư Di phải khó xử :

- Dạ không sao đâu, anh cứ soát túi của em đi ạ.

- Ừm.. Nếu em đã nói vậy thì.. anh soát đây.

Nói rồi tôi vẫn thoải mái đứng nhìn anh Việt Bân kiểm tra túi xách của mình, tôi biết bên trong chỉ là vật dụng cá nhân của tôi thôi mà, không việc gì phải lo lắng cả.

Tai nghe, bút bi, vở, sách, kem chống nắng, nước hoa, ví tiền, khăn giấy, chìa khóa nhà...

Anh Việt Bân lần lượt lấy từng thứ trong túi xách của tôi ra. Bỗng dưng anh ấy khựng người lại, ánh mắt kì lạ lúc này lại hướng về tôi. Tôi cũng không rõ vì sao nên có khẽ nhăn mày nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.

- Sao đấy? Sao cậu không lấy ra nữa? ( Uyển Đình )

- À...Tớ...

- Có chuyện gì à Việt Bân? ( thầy Tần )

- À, không, thưa thầy...

Sao thế? Ánh mắt lúng túng đó của anh ấy là sao? Rốt cuộc thì trong túi mình lại có thứ gì khiến anh ấy không thể lấy ra sao...? Mình đã đem theo thứ gì bất ổn lắm à..?

Anh Việt Bân chậm rãi lấy từ từ trong túi xách tôi ra và đặt lên bàn... một chiếc kéo.

- Ôi trời!

- Kéo? Đó là kéo mà, phải không?

- Sao cậu ấy lại mang theo kéo tới trường?

Gì? Gì vậy chứ? Cái kéo đấy là sao? Anh Việt Bân nhìn tôi bằng đôi mắt bối rối, tay anh ấy cũng bắt đầu run lên...

- Cậu mau tránh ra!

Uyển Đình đẩy anh Việt Bân sang một bên, chị ta cầm chiếc túi của tôi lên dốc thẳng ngược xuống. Cảm giác chị ta làm việc đó như thể để trút giận nên mọi thứ còn lại trong túi cứ như thế mà đổ ào ra rơi thẳng xuống sàn.

- Gì chứ? Kia không phải là dao rọc giấy sao?

- Ôi mẹ ơi, còn có cả dao bấm.

Tôi như hóa đá khi thấy những thứ tôi chưa bao giờ thấy rơi ra từ túi của mình. Rốt cuộc.... những thứ này từ đâu ra vậy? Mình rõ ràng không đem theo những thứ này mà?!

- Là mày, mày còn dám chối sao?

Uyển Đình lao đến nắm lấy cổ áo tôi, vẻ căm phẫn tràn đầy trên gương mặt chị ta. Ánh mắt chị ta như muốn xiêng chết tôi tại chỗ.

- Chị, chị làm cái gì thế hả?!

Tôi nắm cổ tay chị ta lại, cả 2 chúng tôi bắt đầu giằng co.

- Mày là đứa đã làm thế với váy dạ hội của tao còn gì?! Tang chứng, vật chứng đầy đủ mà mày còn chối được sao??

- Chị buông tôi ra! Tôi chưa từng làm và tôi cũng không biết những thứ này từ đâu mà có!

- Gì cơ? Mày chọc cười tao đó à?!

- Đoàn Uyển Đình, em chịu dừng tay lại chưa!?

Thầy Tần kéo mạnh tay của cả 2 chúng tôi, thầy lớn giọng quát :

- Không thấy tôi còn đứng ở đây sao!!?? Hành xử cái kiểu gì đấy!?

- Nhưng nó là đứa đã làm hỏng váy của em, suýt chút nữa là phá hư bài thi của em rồi!?

- Em không làm những việc đó, thưa thầy. ( tôi khẳng khái, nhìn thầy bằng đôi mắt kiên định )

- Mày không làm thì tại sao những thứ này lại ở trong túi của mày??

- Cái đó... ( tôi không thể đưa ra lời giải thích nào nên bị cứng họng ngay đoạn này )

Chính tôi lúc này cũng không hiểu những thứ này từ đâu mà có thì làm sao mà giải thích. Tôi không biết làm gì ngoài cố gắng chứng minh rằng tôi vô tội thông qua tông giọng và ánh mắt.

- Trương Mạn Ngọc, em hãy nói cho tôi biết những thứ này tại sao lại nằm trong túi của em? ( Thầy Tần quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, thầy dùng tông giọng nghiêm túc hỏi )

- Thưa thầy, em thật sự không biết. Suốt thời gian diễn ra cuộc thi em chỉ đứng ở ngoài phòng đợi. Em thậm chí còn không vào phòng thay đồ thì làm sao mà ra tay với trang phục của Uyển Đình được?!

- Mạn Ngọc tuyệt đối không phải là người sẽ làm ra những trò bẩn thỉu đó đâu thưa thầy, em ấy còn không phải là thí sinh của cuộc thi nữa! ( anh Việt Bân đứng ra bảo vệ tôi )

- Này Việt Bân. ( Uyển Đình đẩy mạnh vai anh Việt Bân ) Cậu làm Chủ tịch Hội học sinh kiểu gì đấy??!!

- Ý cậu là gì? ( anh Việt Bân trả lời chị ta )

- Nhìn thấy quyền lợi của thí sinh cuộc thi bị xâm phạm như thế mà cậu còn bênh vực thủ phạm được à?

- Uyển Đình, tớ biết là cậu đang rất bực tức. Nhưng chúng ta không thể kết tội em ấy nếu không tận mắt chứng kiến em ấy phá hỏng váy dạ hội của cậu được.

- Còn phải tận mắt chứng kiến sao? Vậy cậu nói xem nếu cô ta không làm thì người bình thường đem nhiều đồ sắc nhọn theo bên mình như vậy để làm gì? HẢ?

- Tớ

- Cậu đừng nói nữa, Việt Bân. Tớ không muốn nghe những lời bênh vực đó của cậu. Thầy Tần, nếu lần này thầy không xử phạt thỏa đáng thì em sẽ không cho qua chuyện này đâu. Em nhất định sẽ báo cáo lên Ban giám hiệu.

Nói rồi Uyển Đình bỏ ra khỏi phòng, trước khi rời đi chị ta còn huých mạnh vào vai tôi, còn đi kèm một cái lườm sắc lẹm. Tôi vẫn chỉ biết đứng im bối rối nhìn mọi người, phải làm sao thì mới chứng minh được rằng tôi không liên can? Đầu tôi lúc này rối như tơ vò vì mọi tang chứng đều làm tôi trở nên bất lợi. Trong phòng thay đồ và khu vực sau sân khấu không hề được trang bị camera, lấy đâu ra nhân chứng bây giờ...

------------------------ END CHƯƠNG 33 ---------------------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là phân cảnh Uyển Đình nắm cổ áo Mạn Ngọc. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro