Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi Uyển Đình bỏ ra khỏi phòng, trước khi rời đi chị ta còn huých mạnh vào vai tôi, còn đi kèm một cái lườm sắc lẹm. Tôi vẫn chỉ biết đứng im bối rối nhìn mọi người, phải làm sao thì mới chứng minh được rằng tôi không liên can? Đầu tôi lúc này rối như tơ vò vì mọi tang chứng đều làm tôi trở nên bất lợi. Trong phòng thay đồ và khu vực sau sân khấu không hề được trang bị camera, lấy đâu ra nhân chứng bây giờ...

------- Buổi chiều hôm ấy ---------

Tôi đang gục lên bàn để nghỉ ngơi một lát thì có nghe tiếng người gọi tôi phát ra từ phía cửa lớp :

- Mạn Ngọc, Mạn Ngọc!

- Hở...? ( Tôi đưa ánh mắt mơ màng ngước nhìn về phía chị ấy )

Tiền bối Hân Nghiên...?

- Có chuyện gì thế ạ?

Tôi đứng dậy dụi dụi mắt đồng thời che miệng ngáp vài cái vì vẫn còn trong cơn mớ ngủ.

- Em mau đến phòng giáo vụ đi, thầy Tần tìm em đấy.

Nghe xong những lời ấy tôi lại chợt nhớ về những chuyện đã xảy ra lúc sáng rồi khẽ thở dài. Tôi vẫn luôn mang sắc mặt ũ rũ từ sáng đến giờ vì từ khi vụ việc đó xảy ra tôi vẫn chưa suy nghĩ được cách để chứng minh mình vô tội. Tôi ôm khuôn mặt chán nản mà đi đến phòng giáo vụ ở tầng 2.

- Mạn Ngọc!

Đột nhiên tay tôi bị tóm lại khiến tôi choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ trên đường đi. Tôi chầm chậm quay người sang, nhìn thấy anh ấy tôi có chút bối rối :

- Anh... Vĩ Lặc. Sao vậy ạ?

- Chuyện ở phòng đợi lúc sáng là như thế nào vậy?

- Chuyện...

Luồng suy nghĩ về sự việc với Uyển Đình lúc sáng lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi chớp mắt vài cái trong vô thức rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ấy ra, cười gượng trả lời :

- Chuyện đó... cũng không có gì đâu ạ.

- Nghe nói Uyển Đình đã rất tức giận và nói sẽ làm lớn chuyện này.

- Em cũng không rõ, nhưng có lẽ là sẽ như vậy thật ạ.

- Không phải là cậu làm.

Nghe anh ấy nói đến đây trong tôi cảm thấy có chút kì lạ, những lời này như cứu vớt tôi khỏi tất thảy những muộn phiền và suy nghĩ tiêu cực đã ập đến trong ngày. Ngay khoảnh khắc ấy tôi có ngước lên nhìn anh với đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, cảm giác khi có một người tin mình trong sạch... ra là như vậy sao...?

- Đúng chứ? Không phải là cậu làm.

Vĩ Lặc nhìn tôi, nụ cười dịu dàng đó khiến tôi có chút ngại ngùng nên đành đảo mắt đi hướng khác để anh ấy không nhận ra sự bối rối của mình...

Cốc...Cốc

- Thầy Tần? Em đến rồi ạ.

Tôi liếc nhìn một lượt khắp căn phòng giáo vụ, ở đây chỉ có mỗi thầy Tần – người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi xoay lưng lại với tôi. Tuy cửa sổ của phòng được mở toang để đón ánh sáng nhưng tôi chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm nơi đây.

- Đến rồi à? Vào đây ngồi đi.

Tôi chậm rãi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh thầy Tần, khẽ đưa mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay thầy ấy.

- Chuyện lúc sáng... ( thầy ấy lên tiếng )

- Dạ?

- Em suy nghĩ sao rồi? Là ai đã ra tay với trang phục của Uyển Đình?

- Chuyện đó em vẫn không biết thủ phạm là ai, tuy rằng mọi chứng cứ đều bất lợi cho em nhưng... chắc chắn không phải là em làm, thưa thầy.

Khoan đã... Vào lúc ấy mình đã thấy một người mặc áo khoác đen và đội nón lưỡi trai bước ra từ phòng thay đồ mà... Không lẽ là người đó làm? Tôi sững người khi nhớ ra thứ gì đó, tại sao đến bây giờ mình mới nhớ ra thứ quan trọng như vậy chứ...?

- Mạn Ngọc?

- Dạ? ( tôi giật mình )

- Em đang suy nghĩ gì à?

- À...Dạ...Cũng không có gì đâu ạ..

Mình chưa thể nói ra việc còn có một người khác đến phòng thay đồ được, chưa biết người đó là ai, nếu nói ra thầy ấy cũng sẽ không tin vì không có bằng chứng...

- Em biết đấy, tuy rằng thầy chưa bao giờ nghĩ người của Hội học sinh sẽ làm ra những chuyện đáng buồn như vậy nhưng hiện tại thầy cũng không biết phải làm gì hơn để làm yên lòng tất cả mọi người đã có mặt vào sáng hôm nay...

- Thầy Tần... Thầy nói vậy là có ý gì?

- Thầy có thể hiểu là vì đại diện lớp mình mà em làm ra điều đó với thí sinh khác, nhưng cho dù là người của Hội học sinh thì thầy cũng không thể bỏ qua như chưa thấy gì.

- Thầy Tần? Thầy sao thế?! Em đã bảo là không phải em làm mà.

- Thầy đã tìm được trong túi xách của em rất nhiều vật dụng sắc nhọn, chẳng lẽ những thứ đó không phải là của em? Nếu không thì tại sao chúng lại ở đó?

- Em thật sự không biết! Em chưa bao giờ thấy những thứ đó trước đây.

- Trương Mạn Ngọc! Với vai trò là người của Hội học sinh, thầy hy vọng là em biết bản thân em đã gắn liền với trọng trách và quyền lợi gì. Đối với em thầy cũng sẽ tìm cách xử phạt nhẹ nhất để không làm ảnh hưởng đến học bạ, em cũng nên từ bỏ sự cố chấp của mình mà nghĩ đến danh tiếng của trường.

- Thầy...! Đương nhiên em hiểu rõ một khi đã là thành viên của Hội học sinh thì bản thân phải có trách nhiệm hơn những người khác. Nhưng tại sao em phải nhận một việc em chưa bao giờ làm? Cho dù là vì danh tiếng của trường, em cũng

- Trương Mạn Ngọc! ( thầy ấy lớn giọng )

Tôi như lạc mất hồn phách ngay khi nghe tiếng quát ấy, thầy chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nhưng tại sao bây giờ lại...

- Mạn Ngọc, thầy không muốn xử phạt nặng làm ảnh hưởng đến tương lai của em sau này nhưng nếu em cứ ngông cuồng như vậy thầy đành phải làm theo đúng quy tắc.

Tôi nắm chặt hai lòng bàn tay, cảm giác ức nghẹn như thế cứ bám chặt ở cổ họng khiến tôi như sắp khóc tới nơi. Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy Tần, tôi có thể cảm nhận được rằng thầy ấy biết rất rõ là tôi không làm gì sai nhưng vì để bảo vệ danh tiếng của trường cũng như tránh được sức ép từ phía phụ huynh Uyển Đình thầy đành phải dùng tôi như một con tốt thí cho việc này...

Bầu không khí giữa chúng tôi im ắng trong một hồi lâu, tôi chỉ biết cắn răng cúi mặt nhìn xuống nền nhà, ôm nỗi oan ức vào lòng mà không biết cách nào để giải tỏa.

- Thầy Tần.

Giọng nói này... Chả lẽ là của...

Âm thanh êm dịu đánh tan bầu không khí nặng nề khi ấy là giọng nói của một nam sinh. Giọng nói ấm áp, dịu dàng và quen thuộc này... Tôi chầm chậm ngước mặt lên, nam sinh đang đứng trước cửa phòng không ai khác chính là người mà tôi đang nghĩ đến... Từ Mạc. Trong giây phút bất ngờ ấy, tôi có không giữ nổi vẻ bối rối của mình mà quay ngắt người đi, nếu để Từ Mạc trông thấy mình trong bộ dạng này thì đúng thật là thảm hại.

- Ồ, Từ Mạc. Em đến đây có chuyện gì à?

- Em có chuyện muốn nói với thầy.

Chuyện...? Cậu ấy có chuyện gì thế...?

- Ừ, được chứ. Sao thế?

- Chuyện trang phục dự thi của Uyển Đình bị hỏng... là do em làm.

Cậu ấy đang nói gì thế?! Tôi quay mặt sang nhìn Từ Mạc, ánh mắt cậu ấy không có vẻ gì là lo lắng, nó điềm nhiên như thể việc cậu đang nói ra là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng tôi vốn không tin vào những gì cậu ấy nói, tôi biết cậu ấy đang nói dối, Từ Mạc không hề nhìn vào mắt tôi, cậu ấy đang tránh né việc phải đối diện với tôi...

- Từ Mạc. Đây không phải là chuyện để đùa, vả lại Uyển Đình còn là đại diện của lớp em, nếu em gây ra việc đó thì sẽ được ích lợi gì?

- Từ...Từ Mạc, cậu đừng nói nhảm nữa. Mau đi đi...

Tuy đối diện với cậu ấy như thế này sau một khoảng thời gian không nói chuyện với nhau có  hơi bối rối, tôi cũng không giấu nổi vẻ lúng túng mà kéo tay Từ Mạc ra ngoài. Tuy nhiên Từ Mạc không hề dời đi dù chỉ là nửa bước, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, bĩnh tĩnh trả lời :

- Vì tức giận không được đại diện lớp tham gia cuộc thi nên em muốn phá hỏng bài thi của lớp để trả đũa.

Tôi thẫn người theo từng lời Từ Mạc nói ra, sao cậu ấy có thể nhận tội nhẹ nhàng như thế chứ? Nói dối, Từ Mạc mà tôi biết sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy, càng không có chuyện cậu ấy muốn tham gia cuộc thi gương mặt đại diện.

Thầy Tần đứng dậy rời khỏi chiếc ghế xoay và chậm rãi tiến về phía Từ Mạc với phong thái điềm nhiên, ánh mắt thầy không để lộ quá nhiều sự bất ngờ. Sau vài giây nhìn vào mắt Từ Mạc, thầy cất lời :

- Vậy nên em đã phá hỏng váy của Uyển Đình rồi sau đó đổ lỗi cho Mạn Ngọc?

- Phải.

- Theo những gì thầy biết thì mối quan hệ giữa em và Mạn Ngọc không tệ đến mức em phải làm như thế đâu?

Nghe đến đây tôi có thấy mi mắt Từ Mạc giật nhẹ lên một chút, có lẽ vì cũng như tôi, cậu ấy không nghĩ rằng chuyện chúng tôi thân thiết đến cả giáo viên trong trường cũng biết. Từ Mạc có im lặng vài giây rồi sau đó tiếp tục :

- Vì em không biết đó là túi của Mạn Ngọc nên đã bỏ đại những thứ đó vào... Vậy nên bây giờ em mới đến đây để nhận tội.

- Thầy hiểu rồi. Mạn Ngọc, em có thể ra ngoài.

- Nhưng mà ( tôi )

- Chuyện đến đây đã rõ, thầy sẽ xử lí nốt phần còn lại. Em đã được minh oan, hãy ra ngoài đi.

- Thầy Tần...

Tôi đưa ánh mắt khó xử của mình nhìn thầy rồi lại nhìn qua Từ Mạc, cậu ấy vẫn không nhìn thẳng vào mắt tôi như đang tránh né điều gì đó. Trong giây phút đó kí ức về những chuyện không hay giữa chúng tôi đã tan biến ... bằng một cách tôi thậm chí còn không nhận ra. Tôi hoàn toàn không còn cảm thấy tức giận như trước kia, trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình dáng một Từ Mạc ôn nhu, đối xử với tôi bằng cách dịu dàng nhất, ngay cả khi phải dùng bản thân mình để chứng minh tôi vô tội thì Từ Mạc vẫn sẵn sàng...

-------------------- END CHƯƠNG 34 ----------------------

P/s: Ảnh bìa chương này là hình ảnh Mạn Ngọc gục lên bàn để nghỉ ngơi  vào buổi chiều hôm cuộc thi gương mặt đại diện diễn ra. ( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro