Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu phố lụp xụp, mọi người nô nức buôn bán, những chiếc xe sang trọng bỗng từ đâu kéo tới. Người bước xuống không ai khác chính là ông Kim - một ông trùm buôn ma túy khét tiếng. Đi theo còn có vài chục đàn em và ông ta còn dẫn theo cả cậu quý tử Kim  Tae-hyung mới tám tuổi. Ai nấy trong chợ đều cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng.
Đám người tiến sâu vào trong khu phố, mùi tanh từ các hàng cá bốc lên khiến Tae-hyung vô cùng khó chịu. Đến một ngã ba, Tae-hyung giả vờ té ngã cố tình làm chân bị thương. Cha cậu thấy vậy để cậu ở lại đầu phố rồi mình cùng đàn em tiếp tục tới nhà họ Jeon.
Tae-hyung ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài cũ kĩ. Cậu bé vốn đã chán ngán trước những việc cha làm rồi. Không một ai tưởng tượng cậu bé đã phải chứng kiến những gì, họ chỉ biết cậu là quý tử họ Kim, con trai ông trùm và đặc biệt ở trường không ai dám chơi với cậu hết.
Đang đăm chiêu suy nghĩ thì từ đâu một con thỏ lông trắng chạy qua, nhưng vì chân bị thương nên nó chẳng thể chạy nhanh được. Nó vừa chạy ngang qua chỗ Tae-hyung thì bị cậu ôm vào lòng. Tae- hyung nhẹ nhàng vuốt ve nó:
-Em bị thương rồi này.
Rồi quay qua chỗ bán rau củ mua một củ cà rốt. Cậu bé cũng chẳng bận tâm tới ánh mắt sợ hãi của người bán hàng nữa mà nhanh nhẹn cho chú thỏ ăn cà rốt.
Một lát sau, cả khu phố nhỏ vang lên tiếng gọi:
-NaNa à... NaNa.. em đi đâu rồi.
Từ xa xa hình bóng bé nhỏ của một cậu bé chạy lại cùng tiếng gọi nhỏ nhẹ. Cậu bé cũng chạc tuổi Tae-hyung nhưng trông hoàn toàn trái ngược với cậu. Thoạt nhìn cũng biết cậu bé không phải con nhà khá giả, khuôn mặt lem luốc nhưng bầu bĩnh, đặc biệt là có hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Cậu bé đó mặc quần áo rất cũ, thậm chí còn có chỗ được khâu, vá lại.
Cẫu bé đó tiến dần về phía Tae-hyung, sau đó đứng trước mặt xòe đôi bàn tay nhỏ bé ra, chú thỏ cũng ngoan ngoãn nhảy qua nằm gọn trong vòng tay ấy:
-Ơ...
Cậu bé đó cúi xuống nhìn Tae-hyung rồi nở nụ cười:
-Chào cậu, là cậu mua cà rốt cho NaNa sao? Cảm ơn cậu nha.
Sau đó ngồi xuống cạnh đó, đây là lần đầu cậu Kim gặp được một người đáng yêu như thế. Trông thấy Tae-hyung yêu thỏ như vậy, cậu bé kia cũng đặt NaNa vào vòng tay cậu:
-Ui. NaNa em bị thương rồi. Anh đã bảo là em không được đi lung tung rồi mà. Đâu để anh băng vết thương cho.
Cậu bé lấy ra một mảnh vải từ túi áo băng lại vết thương trên chân thỏ vừa khẽ nói:
-Mình tên là Jeon Jungkook. Còn cậu?
-Jeon Jungkook sao? Tên cậu thật đẹp. Còn mình tên Kim Tae...
Kim Tae-hyung còn chưa kịp nói dứt câu thì bỗng một người phụ nữ từ đâu chạy tới quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vội vã lao tới kéo tay Jungkook đi. Jungkook chỉ kịp ngoái lại nhìn một cái, đến cả chú thỏ cũng không kiđ mang đi. Người phụ nữ dẫn theo đứa bé nấp vào trong chiếc xe tại bãi phế liệu gần đó.
Từ xa cũng vang lại tiếng gậy gộc, từ xa ông Kim kéo lê một người đàn ông trung niên ra giữa chợ. Khắp người ông ta bầm tím, máu me be bét:
-Mày chốn kĩ lắm, bốc hơi suốt ba năm liền. Mày nghĩ mày phá việc làm ăn của tao mà còn có thể sống dễ dàng vậy ư?( chuyện là ông Jeon là đàn em ông Kim, sau khi xin rời khỏi tổ chức không lâu thì một địa điểm sản xuất hàng bí mật của ông Kim bị công an phát hiện. Ông Kim nghi ngờ là ông Jeon phản bội mình nên lùng sục khắp nơi để bắt ông Jeon phải trả giá)
-Thật sự tôi không làm. Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi.
-Bình yên? Tao sẽ khiến cho cả nhà mày trả giá. Và thằng con trai của mày tao chắc chắn sẽ để nó được sống cuộc đời thật "bình yên". Hahaha.
Nói rồi ông ta đạp một cái thật đau vào người đàn ông trung niên khiến ông ta ngã khịu xuống đất. Ánh mắt ông Jeon hướng về phía Tae-hyung, trông thấy con thỏ thì bỗng hốt hoảng lao về phía cậu khiến cậu sợ hãi lùi lại vài bước. Một tên đàn em cũng đá cho ông ta ngã lùi lại vị trí ban đầu:
-Jungkook đâu? Các người đã làm gì thằng bé? Làm ơn, thằng bé vô tội.
-Cái gì? Haha. Như vậy thật tốt thằng nhóc đó ở đây ư? Vợ ngươi chắc cũng ở đây nhỉ?
Ông ta nhanh chóng sai đàn em lục tung khu chợ. Người dân lúc này càng thêm nhốn nháo bỏ chạy tứ phía. Thế nhưng đã một lúc tìm kiếm cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Còn Tae-hyung vẫn ngẩn ngơ lo lắng hết nhìn người đàn ông dưới đất lại liếc nhìn vào bãi phế liệu.
-Nào Tae-hyung, con có trông thấy một người phụ nữ với một thằng nhóc chừng sáu, bảy tuổi đi qua đây không? Bọn chúng đi hướng nào rồi?
Tae-hyung nhìn về phía chiếc xe cũ, lại bắt gặp đôi mắt hồn nhiên khi nãy nhưng vây giờ nó đẫm lệ rồi. Tae-hyung cố ngăn mình không được vì thương xót mà bật khóc, nếu không cha sẽ nhốt cậu vào phòng để củi. Cậu bé chớp mắt giữ bình tĩnh rồi chỉ tay vào phía ngược lại:
-Con trông thấy họ... chạy về phía này rồi...
Giây phút ấy người đàn ông trung niên như tuyệt vọng gào thét:
-Làm ơn, đứng làm gì họ. Họ vô tội mà.. Ông chủ, tôi xin..
-IM. Vậy tại sao lúc mày phản bội tao, mày không nghĩ đến hậu quả? HẢ?
Cả đám người theo hướng đó mà tìm, còn ông Kim dẫn con trai và đem theo người đàn ông kia về nhà trước. Nhưng kết quả tìm kiếm cả ngày trời cùng không thấy người đâu khiến cho ông Kim vô cùng tức giận.
Trời nhá nhem tối, những tiếng đấm đá gào thét ngoài kia vang lên đá văng không gian im lặng vốn có. Kin Tae-hyung cắn chặt môi, lấy hai tay bịt tai lại. Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa lớn, tiết trời rét buốt. Theo cậu đoán thì người đàn ông kia không chết sớm vì bị cha mình đánh thì cũng chết vì lạnh. Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được.
Đúng lúc đó, quản gia Park Jiwon- người yêu thương cậu nhất bước vào. Nghe nói cô ấy cũng từng là một cô gái xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại chịu chôn thanh xuân rồi làm quản gia ở cái nhà này. Cô khom người mang theo một thau nước nhỏ nhẹ goip:
-Nào cậu Kim, trời lạnh rồi nên ngâm chân vào nước ấm một chút. Tôi có pha trà gừng rồi cậu có muốn uống một chút không?
Kim Tae-hyung lẳng lặng đi về phía quản gia, ngồi xuống ngâm đôi bàn chân bé nhỏ vào thau nước:
-Mọi người không định tha cho... ông ta sao..?
Nụ cười quản gia bỗng vụt tắt vài giây, cô cúi mặt xuống rồi lại nở nụ cười điềm nhiên nhưng hơi gượng gạo:
-Tôi nghĩ cậu không cần quan tâm những chuyện như vậy đâu.
Quản gia nhấc chân cậu lên, lau nước trên chân bằng chiếc khăn rồi đưa cậu bé ngồi lên giường:
-Quản gia Park, cháu không ngủ được...
Quản gia đưa cho cậu trà gừng mình vừa pha:
-Mà NaNa đâu rồi ạ. Con thỏ trắng mà hôm nay cháu vừa mang về đó ạ.
-Tôi đã xử lí vết thương cho nó rồi, vết thương ngoài da không có gì nghiêm trọng cả. Mà NaNa cũng ngủ rồi, cậu Kim không định ngủ sao ạ?
Kim Tae-hyung nằm lên giường trằn trọc. Quản gia đắp mền cho cậu, vừa xoa đầu vừa ngân nga lời hát. Đôi mắt cậu lim dim nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quản gia chỉnh lại mền một lần nữa rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro