Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae-hyung bỗng giật mình tỉnh lại, màn đêm ngoài kia cũng đã tĩnh lặng trở lại. Cậu bé từ từ bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng để củi cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của người đàn ông kia:
-Cậu Kim, cậu Kim...
Tae-hyung bước vào, trong một góc tối  người đàn ông kia đang nằm thoi thóp, cậu đĩnh cởi chiếc áo khoác cho người đàn ông nhưng ông ta lại phẩy tay tỏ ý không cần:
-Cậu Kim, tôi có thứ này...
Ông ta tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống đưa cho Tae-hyung, nhưng cậu đưa tay nhạn lấy ông ta bỗng rút lại:
-Nhưng cậu phải cho tôi biết con trai tôi đang ở đâu, nó có an toàn không?
-Cháu thật sự không biết. Họ đã trốn vào chiếc xe... ở bãi phế liệu.
-Haha. Tôi thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn câu vì đã không nói ra với cha cậu.
Ông ta bỏ dây chuyền vào giữa đôi tay nhỏ bé của Tae-hyung:
-Cậu Kim lương thiện mà, đúng không? Cậu hứa với tôi rằng nếu sau này có gặp lại... thằng bé Jungkook cậu tuyệt đối đừng làm tổn thương nó nhé, tuyệt đối đừng...
-Cháu... hứa.
-Được rồi. Trời lạnh lắm cậu nên về phòng đi.
Tae-hyung bỏ chiếc vòng vào túi áo, lặng lẽ bước ra. Nhưng cậu bé vừa bước ra khỏi màn đêm thì đứng trước mặt cậu chính là cha. Ông Kim tức giận túm lấy cậu con trai nhấc bổng lên đem qua phòng.
-Cha ơi, con biết sai rồi. Cha thả con xuống đi mà, con không dám nữa đâu.
Tiếng khóc lóc van xin của cậu như xé toạc màn đêm, quản gia Park thấy vậy vội vã chạy theo, van xin:
-Ông chủ có chuyện gì vậy? Làm vậy cậu chủ sẽ bị đau đấy. Ông chủ...
Nhưng ông ta như không nghe thấy gì. Mang cậu Kim tới phòng bắt quỳ xuống:
-Con dám nói dối cha ư? Sao con dám hả? Con có biết vì gia đình đó mà nhà ta tổn thất bao nhiêu tiền không?
Kim Tae-hyung cúi gằm mặt, cuối cùng không chịu nổi mà hét lớn:
-Sao cha lại làm vậy, cha đã làm bao điều độc ác rồi. Con không muốn giống cha, một chút cũng không. Con ghê tởm cách kiếm tiền dơ bẩn...
-Con dám nói vậy sao? Được, có bản lĩnh lắm. Vậy con hãy tự kiểm điểm mình đi. Mau nhốt thằng bé vào phòng để củi. Bất kì ai cũng không được mở cửa.
Lần này Kim Tae-hyung không cầu xin nữa mà cúi mặt xuống đất. Quản gia Park thấy vậy lao tới ôm lấy chân ông Kim vừa khóc vừa van xin:
-Ông chủ xin đừng làm vậy, cậu Kim còn nhỏ, xin ông đừng tàn nhẫn như vậy mà...
Nhưng ông Kim vẫn đứng im bất động mặc cho những lời van xin của quan gia. Quản gia lại quay sang Kim phu nhân tiếp tục cầu xin:
-Phu nhân ah. Làm ơn nói giúp cậu chủ với, phu nhân...
Kim Tae-hyung lặng lẽ ngước nhìn người mẹ lạnh lẽo vô tình của mình. Bà vốn chẳng thèm quan tâm cậu lấy một lần, nên chắc cha có đánh chết cậu đi chăng nữa bà cũng chẳng thèm quan tâm. Một giọt nước mắt dài lăn xuống nhưng lần này không phải vì sự tàn nhẫn của cha mà là vì sự lạnh lẽo của mẹ.
Mặc cho quản gia ở đó khóc lóc, ông Kim vẫn sai người kéo Tae-hyung mang tới phòng để củi. Sau đó còn không quên hạ lệnh cấm không cho quản gia Park tới gần nhà củi.

Còn Jungkook được mẹ nhờ một người họ hàng đưa tới nơi khác để trốn tạm. Sáng hôm sau người dì đưa Jungkook trở lại . Từ xa bóng mẹ cô đơn đứng trước căn nhà đổ nát hoang tàn. Bước xuống xe Jungkook chạy vội về phía mẹ, ôm lấy người mẹ đang đứng im như tượng ấy, đôi mắt mẹ ngấm lệ lẫn sự căm hờn vô vọng.
-Mẹ ơi, cha...
-Cha con... vẫn đang ở nhà họ Kim. Bây giờ vẫn chưa rõ sống chết. Bây giờ chúng ta sẽ cố trốn tạm ở đây vài hôm. Đợi mẹ thu xếp xong... mẹ con mình sẽ đến nơi khác.
-Thế còn cha..?
Mẹ thở dài một hơi, nhìn qua cậu con trai bé nhỏ ngây thơ và đáng thương của mình. Bà không kìm lòng được ôm lấy cậu bé vào lòng.
-Ngày tháng sau này... có lẽ mẹ con ta phải nương tựa vào nhau rồi...
Chợp tối hôm đó trời lạnh, tuyết rơi nhiều, Jungkook khoác chiềc áo thật dày và ấm, cổ choàng khăn len đỏ cầm theo một cây đèn nhỏ đi khắp nơi nghe ngóng thông tin về nhà họ Kim. Cậu bé cuối cùng cũng tìm được nhà họ Kim. Căn biệt thự rộng lớn nguy nga vô cùng, cậu bé đi quanh một vòng cuối cùng chọn trèo lên bức tường cao bao bọc bên ngoài căn nhà để nhìn lén, tìm cha mình. Cậu leo lên cây cảnh ngoài cổng bám vào tường ngó đầu vào trong. Cây đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt trong bóng tối.
Lúc này Tae-hyung đã bị nhốt trong phòng củi một nhày trời. Quả nhiên không một ai dám mở cửa cho cậu cả. Đã một ngày không được ăn không được uống Tae-hyung vừa đói vừa khát. Đã vậy trong căn phòng chỉ một màu tối thui, thấy ánh sáng mờ lấp ló ngoài kia, Tae-hyung hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời mấy ngày nay cũng chẳng còn trông thấy trăng hay sao nữa,  vậy nên ánh sáng từ cây đèn cùa Jungkook giống như ánh sáng soi cả bầu trời tăm tối của Tae-hyung.
Jungkook thập thò nhìn ngó xung quanh chỉ đề tìm hình bóng cha. Nhưng Kim gia thực sự quá rộng cậu bé có nhìn bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể thấy được, vả lại nếu để Kim gia phát hiện ra cậu thì chắc chắn cậu không thể trở lại bên mẹ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro