Nụ cười của anh ngọt ngào , như thể làm trái tim đang rạn nứt của em lành lặn .
Ngọt ngào là thế , nhưng xa xăm , hướng ngược về phía mặt trời , chói lóa . Cứ ngỡ chỉ dành cho em , mộng tưởng của em về nụ cười của anh kéo dài .
Loài hoa tử đằng , ngôn ngữ là tình yêu bất diệt , em đã từng nói tình yêu của em mãnh liệt như thế này , tiếc là bị đóng băng vào lúc này , tàn nhẫn như vậy ...
Tôi tên là Vô danh , nói là tên cũng chưa chắc đúng , thật chất chỉ là một biệt hiệu mà " lũ trẻ" trong thời niên thiếu của tôi đặt hộ , tôi là đứa trẻ mồ côi nghèo nàn nhất trong xóm , khu ổ chuột đó có lẽ là nơi tôi cảm thấy đẹp đẽ nhất , không chỉ chứa đựng tuổi thơ của tôi , mà là nơi tôi lần đầu gặp gỡ anh , lí lẽ của cuộc đời ...
Có ai ngờ , lần đầu gặp gỡ ấy sẽ thay đổi toàn bộ số phận của tôi . Một lần gặp gỡ , có gì nhiều để nói . Ấy vậy mà sự thật tàn nhẫn , kéo theo muôn ngàn biến cố sau này , muốn quay đầu cũng không được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro