c2 : thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vô danh , mày cứ định bám riết lấy nơi rác rưởi này à ? Sao không đi đến cô nhi viện , ở đó sung sướng biết bao nhiêu ! " . Lão trư nhìn tôi với ánh mắt khinh thường mà bĩu môi chậm nói .
 
Cô nhi viện ? Nơi đó có thể ăn uống miễn phí sao ? Hàn quang trong mắt tôi chợt lóe lên rồi lại ỉu xìu , ở đây còn có Chu Đồng , Hàn nhi , còn có bảo bảo đáng yêu , tôi làm sao mã nỡ đi cơ chứ ! Cuối cùng tôi cũng quyết bác bỏ ý định " sung sướng " này !

   Tôi ủ rũ nói lại với lão Trư : " không ạ , cháu không đi , ở đây còn có bảo bảo , đi làm sao nỡ chứ ạ ! "

   " thế thì tùy mày thôi , cứ ở lại đây  vậy " . Lão Trư phì cười , có vẻ rất hào hứng .

   Tôi biết mọi người rất yêu thương tôi , còn thương hơn con đẻ . Nhưng dù vậy tôi có thể làm con ruột của họ được sao ? Vẫn không thể rũ bỏ thân phận mồ côi thực sự của tôi .

    " Vô danh , đi đá bóng nào ! " cái giọng khàn khàn đặc trưng của Chu Đồng vang lên kéo tôi ra khỏi sự thật ràn nhẫn mà tôi chôn kín .

    " được , ra ngay đây " tôi hét vọng lại . Thầm nghĩ như thế này rất tốt vừa có thể đi làm , tối về lại chơi đá bóng , tốt biết bao !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bđb