3 : Ae chảy máu mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ánh nắng xuyên qua khung cửa kính chiếu thẳng vào gương mặt trắng hồng của cậu con trai đang nằm ngủ nướng trên giường - . Pete Gương mặt thanh tú, hàng lông mi dài và cong cùng với đôi môi nhỏ đỏ hồng chúm chím khẽ chu lên thật khiến người ta muốn lập tức cắn và ngậm lấy nó.

Vì hôm nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ học. Vốn định ngủ một giấc đến tận trưa thì nghe tiếng mẹ dưới nhà vọng lên:

"pete ơi, dậy đi, mau ra ngoài có ai kiếm con này"

Cậu giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt thầm ngẫm nghĩ là ai nhỉ? Vừa nghĩ vừa hành động, cậu lập tức chạy ra ngoài, vô cùng bất ngờ khi thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ trong phòng khách.

Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, Pete chợt nhớ mình vẫn chưa thay đồ và vệ sinh cá nhân. Cậu nhanh chóng trở lại phòng rửa mặt, vệ sinh thật nhanh rồi xuống dưới gặp anh.

Ae đang nói chuyện cùng mẹ của Pete thì nghe tiếng bước chân nhỏ e dè phía sau. Anh quay lại nhìn thì thấy "pete của mình" mặc một chiếc áo sơ mi khá rộng phủ xuống tận đùi, lộ ra đôi chân trắng trẻo thon dài ấy. Ae tiếp tục nhìn Pete cho đến khi nghe cậu hốt hoảng thốt lên:

"Anh! Mũi anh chảy máu cam rồi..."

Lúc này mẹ Pete mới để ý liền lấy khăn giấy đưa ae lau mũi.

ae vội vàng giải thích - "Chắc dạo gần đây con làm việc nhiều quá nên nóng trong người thôi, cô không cần phải lo ạ"

Mẹ pete cười nói.

"Phải chú ý sức khỏe của mình thật tốt, đừng tham công việc quá, người trẻ thường như vậy mà"

Pete ngồi cạnh mẹ mình, bà cười nhìn sang ae nói.

"Cảm ơn vì con đã giúp Pete hôm qua, mà thằng bé này khi về cũng không kể cho cô nghe mà đi thẳng vào phòng luôn, con không nói cô cũng không biết"

Lúc này ae mới tỉnh táo lại nhìn bà cười trừ, sau đó anh lấy ra một chiếc điện thoại rất mới tặng cho cậu. Ban đầu cậu không nhận, mẹ cũng không cho cậu nhận. Không quen biết cho lắm tại sao có thể nhận quà của người lạ? Vả lại chiếc điện thoại này có vẻ giá khá cao so với nhà của cậu.

Nhưng ae đoán được, liền nhanh chóng nói.

"Không sao đâu bác, thú thật khi con thấy pete thì con rất mến em ấy, vả lại có điện thoại thì con cũng tiện liên lạc với em ấy hơn"

Mẹ cậu chần chừ một lúc nhưng cũng đồng ý cho cậu nhận. Đạt được mục đích của mình, anh nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu, nở nụ cười tươi, lộ ra gương mặt rất tuấn tú.

Lúc này anh đang mặc một bột vest đen rất đẹp, có thể nói hơn cả các thần tượng trên tivi, vóc dáng vô cùng chuẩn nên rất có khí chất đàn ông.

Nhìn anh chẳng hiểu sao lại làm cho cậu đỏ mặt, tim đập mạnh mẽ hơn. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chắc tim cậu rơi ra mất. Sau một lát cũng đến giờ lên công ty, vốn định ở lại ngắm tiểu bảo bối của mình thêm một tí nhưng hôm nay anh có cuộc họp quan trọng không thể bỏ.

"Con xin phép bác nhé, đến giờ con đi làm rồi, lần sau con sẽ ghé thăm bác" - Anh lễ phép nói.

Sau đó nhìn sang pete mà ôn nhu nói - "Anh đi đây liên lạc sau, pete"

Pete gật đầu nhìn anh e thẹn. Mẹ và cậu liền tiễn anh ra cổng, có thể nói bà khá hài lòng với người này đi. Xem ra là rất tốt, hình như còn có tình ý với pete nhà mình nữa. Bà cười sau đó quay qua hỏi.

"pete, con có thích cậu ta không?"

Pete đỏ mặt.

"Làm sao anh ấy thích con được, con chỉ gặp anh ấy hai lần thôi. Mà sao mẹ khẳng định ảnh thích con? Anh ấy có điều kiện tốt, vẻ ngoài đẹp như thế chắc chắn đã có bạn gái rồi, mẹ đừng suy đoán lung tung"

Cậu vừa nói liền lộ ra gương mặt khá buồn. Nghe con trai nói như vậy cũng cho là có lý, sau đó bà không chọc cậu nữa. Pete vào phòng liền mở điện vừa nãy lên xem, vì lần đầu cậu tiếp xúc với điện thoại nên không biết sử dụng cho mấy, liền kéo tới kéo lui mò được vào danh bạ thì thấy ae đã lưu sẵn số điện thoại của anh vào máy cậu.

Pete cậu đâu biết được người kia cũng có số điện thoại cậu rồi, đã thế còn vô sỉ lưu với cái tên "bé con của anh" nữa chứ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, này đáng yêu chết được, coi bộ anh thực sự coi Pete là bảo bối rồi.

Lúc này ae đang làm việc trong công ty liền nhớ tới cậu liền gửi một tin nhắn

"Đang làm gì đấy Pete?"

Rất nhanh cậu đã hồi đáp lại.

"Vâng ae, em vẫn đang nằm tìm hiểu điện thoại"

Nhận được tin nhắn xong anh khẽ cười, không hay thư kí đã vào và đang đứng trước mặt anh.

"ae, anh cười gì vậy?"

Lúc này ae mới hay có người đứng trước mặt mình. Anh ngưng hẳn nụ cười khi nãy thay vài đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, nói.

"Tại sao không gõ cửa?"

may bị Ae làm cho hoảng sợ, nhẹ giọng nói - "Em có gõ cửa, nhưng ae vẫn không hay nên em tự vào"

"Được rồi, có chuyện gì sao?"

May liền đưa anh số hồ sơ nhờ anh kí tên thông qua.

"Không còn việc gì nữa thì cô ra ngoài làm việc đi"

may xụ mặt khá thất vọng. Sau đó tiếp lời.

"Cuối tuần này anh rảnh không? Em muốn cùng anh đi coi phim vừa ra, phim hay lắm"

Cô nói với giọng điệu khá hào hứng, nhưng đổi lại là khuôn mặt lạnh lùng của anh.

"Cuối tuần tôi bận rồi"

Bị đuổi khéo, cô liền ra ngoài với ánh mắt đầy tham vọng.

"may tôi nhất định sẽ là tổng tài phu nhân, dù sao mình cũng là thư kí của ảnh không sợ không có cơ hội" - Cô khẽ nói rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

Thật ra cuối tuần này anh muốn dành thời gian hẹn pete đi chơi, thậy lòng chẳng muốn đi cùng may, nghĩ đến đã không thấy hứng thú. Tuy cô ta đẹp, khá quyến rũ nhưng rất dã tâm. Về mặt này anh đã nhìn ra từ lâu rồi nhưng cô ta làm việc khá tốt nên anh cũng không có lý do cho cô ta nghỉ việc được.

Ae cười nhếch môi - "Cô đợi đi, ba năm nữa tôi sẽ cho Pete thế chỗ cô, cũng thế luôn các chức tổng tài phu nhân mà bấy lâu nay cô luôn ảo tưởng"

Lúc này Pete ở nhà đang chăm sóc vườn hoa của cậu, cũng chiều rồi nhỉ? Vào nhà thôi, ăn cơm tắm rửa xong cũng tầm 9h tối. Cậu đang nằm thì nghe tiếng thông báo, liền vội lấy điện thoại, liền biết là tin nhắn của anh vì chỉ có anh biết số điện thoại của cậu thôi. Hào hứng mở tin nhắn ra xem, màn hình hiện lên dòng chữ:

"pete, mai em rảnh không? Anh muốn dẫn em đi chơi"

Trong lòng cậu rất vui nhưng cũng khá e dè vì mọi thứ tới quá nhanh so với cậu. Trước giờ cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người chấp nhận mình. Nhưng rồi cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì anh làm cho cậu, nghĩ đến tình cảm cậu dành cho anh, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhắn lại:

"Em rảnh a"

Lúc này ae đang cười khi thấy cậu nói rảnh liền nhắn lại:

"Hẹn em 8 giờ tối mai, anh qua rước em, bảo bối"

Nghe thấy hai từ "bảo bối", ae nhịn không được mà khẽ cười trong hạnh phúc, đây là đang bắt đầu một mối quan hệ chăng? Nếu lỡ chìm vào liệu có làm mình tổn thương không? Thôi cứ mặc kệ, hạnh phúc trước đi, niềm đau xin hãy để sau này cậu nhận.

Nghĩ đến chuyến đi chơi ngày mai cùng anh, cậu nằm mỉm cười suốt. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro