1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tôi hỏi trịnh vĩnh khang, đây có phải cuộc sống mà em vẫn hằng mong không, em không trả lời tôi.

em im lặng và chỉ lên tiếng một lần khi muốn hút thêm một điếu thuốc nữa. em cần hỏi tôi để mượn chiếc bật lửa và chúng tôi chỉ nói vài lời với nhau như thế trong cả tiếng đồng hồ.

trịnh vĩnh khang ngồi xổm còn tôi đứng hút thuốc cùng nhau ở phía sau quán bar, khói thuốc của trịnh vĩnh khang bay lên ngay dưới mí mắt tôi. tôi nhìn mái đầu mới cạo của em cùng dáng vẻ ngồi xổm thu mình lại vì lạnh, cảm thấy như dejavu về thời gian khoảng mười năm trước, khi tôi và em mới gặp nhau lần đầu.

vậy đây có phải cuộc sống anh vẫn hằng mong muốn không ?

em hỏi lại tôi.

nhưng tôi không thể trả lời.

không giống như trịnh vĩnh khang, tôi không trả lời vì không muốn người nghe mình phải suy nghĩ nhiều, chứ không phải vì tôi chưa có câu trả lời.

có lẽ, đôi khi im lặng cũng nên được xếp vào một loại trả lời.

tôi im lặng một lúc lâu, chỉ tập trung vào điếu thuốc đang cháy dở trên tay. khói thuốc tan vào không khí, hòa quyện với làn sương mỏng manh của buổi đêm. dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường ngoài phố hắt vào, khuôn mặt em tôi nửa sáng nửa tối nhưng đôi mắt thì luôn sâu thẳm. như muốn nhìn thấu tận đáy tâm hồn tôi, trịnh vĩnh khang đứng lên, ép tôi vào tường. hai chúng tôi mặt đối mặt, vừa vặn với lúc em nhả một vòng hơi thuốc vào mặt tôi.

nghệ sĩ nhỏ nhà tôi lại nghịch ngợm rồi.

tôi thở dài, cũng buông ra một hơi khói cuối cùng, dập điếu thuốc vào tường gạch lạnh lẽo phía sau. "anh cũng chỉ giống em, chỉ không muốn nghĩ câu trả lời," tôi nói khẽ, không hẳn là để trả lời câu hỏi của em, mà như tự nói với chính mình. "nhưng bây giờ thì có lẽ..."

tôi chưa kịp nói dứt câu, trịnh vĩnh khang liền kéo áo tôi lại, em hôn tôi.

đây chẳng phải là một nụ hôn quá dễ chịu. tôi không cho đây là tình yêu, vì chỉ có một người chủ động là trịnh vĩnh khang. còn tôi vẫn chỉ ỳ ra ở đấy, để trịnh vĩnh khang chạm môi mềm lên môi tôi.

trịnh vĩnh khang đến quá đột ngột, mạnh mẽ, gần như có chút vội vã. đôi môi của em áp chặt vào môi tôi, nhưng không phải theo cách mềm mại hay dịu dàng mà một nụ hôn thường có. thay vào đó, nó thô ráp, có chút dư vị cay đắng của thuốc lá, như thể em đang cố tìm kiếm điều gì đó trong tôi mà ngay cả bản thân em cũng không rõ.

trịnh vĩnh khang càng kéo tôi sát lại, tôi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể em, sự ấm áp tôi chẳng thể tìm được giữa cái lạnh của trời đêm. đôi môi em không ngừng di chuyển, đòi hỏi sự đáp trả, một sự đồng điệu nào đó từ tôi. trịnh vĩnh khang nghiêng đầu, nụ hôn trở nên sâu hơn, đôi môi em nóng như muốn điên cuồng thiêu đốt hết những suy nghĩ trong đầu tôi. tôi cảm thấy bàn tay em lướt qua gáy mình, ngón tay siết nhẹ lên tóc, kéo tôi lại gần hơn nữa, như thể muốn xóa nhòa mọi khoảng cách giữa hai chúng tôi.

tôi vẫn đứng yên, tôi không từ chối, nhưng cũng không chủ động. có lẽ, một phần trong tôi muốn đáp lại, nhưng phần khác vẫn cứ muốn giữ cái khoảng cách mỏng manh mà chúng tôi đã gìn giữ bấy lâu nay ấy. tôi đã nói là nụ hôn của trịnh vĩnh khang không phải là tình yêu. vậy nên tôi thấy bản thân mình giống như một cái thùng rác. để em mang một nụ hôn nóng bỏng tới bên tôi, để em trút hết những sự bức bối, sự trăn trở mà em không thể diễn đạt thành lời cho tôi đi. ừ thì cũng có lẽ thì là do em đang cô đơn, lười tìm bạn gái? khi kết thúc, em cắn nhẹ lên môi dưới tôi, đầu ngón tay lướt qua cổ áo, như muốn kéo tôi sâu hơn vào một nụ hôn khác. tôi có thể cảm nhận nhịp tim của em đang đập nhanh hơn rất nhiều vào lúc này.

trong một khoảnh khắc, tôi cũng muốn bị cuốn vào. tôi gần như có thể muốn buông bỏ hết mọi ngờ vực, mọi do dự để đáp lại em. nhưng rồi, ngay khi nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn có thể bắt đầu, tôi nhận ra với vị trí hiện tại của mình, đây thực sự không phải điều chúng tôi nên làm. một nụ hôn chỉ như một cách để trốn tránh thực tại, không thể khỏa lấp những khoảng cách giữa chúng tôi vào lúc này .

nếu có một cách để an ủi trịnh vĩnh khang tốt hơn thì tôi nghĩ mình thích xoa đầu em hơn.

tôi đặt tay lên vai trịnh vĩnh khang kiên định đẩy em ra. trịnh vĩnh khang chậm rãi rời khỏi môi tôi, nhưng không hoàn toàn buông tay. em vẫn giữ ánh mắt đó nhìn tôi, trông thật giống một chú cún con tội nghiệp. đôi môi em vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc của nụ hôn vừa qua, nhưng bây giờ cả hai chúng tôi đều hiểu rằng có lẽ nên âm thầm xóa đi nó trong trí nhớ của mình thôi.

là vì say.

trịnh vĩnh khang lấy tay áo lau miệng.

"trịnh vĩnh khang," tôi thì thầm, "chúng ta đi về nhà."

em im lặng, ánh mắt rời khỏi tôi, hướng về con hẻm tối phía sau quán bar. một làn gió lạnh thoảng qua, mang theo hơi thở của đêm, cuốn theo cả những lời không ai dám nói.

"ừ, thì đi về nhà..."

***

trịnh vĩnh khang và tôi đã quen nhau khoảng mười năm, sớm hơn hai năm khi trịnh vĩnh khang thành công gia nhập giới underground và cũng sớm hơn khoảng ba năm trước khi em lên được mainstream.

nếu ai hỏi ngày ấy và bây giờ trịnh vĩnh khang đã thay đổi như thế nào, tôi có thể kể hàng vạn câu chuyện.

em tôi từ một đứa nhóc học sinh cấp ba, mỗi ngày đều viết rap trong giờ học và tự tập luyện bằng cách trốn các tiết tự học ở các clb underground, dần dần trưởng thành một rapper nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, được gia đình công nhận và có thể viết những ca khúc biểu diễn được ở khắp các lễ hội hay thậm chí là xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia.

trịnh vĩnh khang có một niềm đam mê với âm nhạc và thực sự có tài năng từ những ngày đầu tiên. tôi còn nhớ lúc em lần đầu tiên rap thử trước mặt tôi, lời lẽ có thể còn đơn giản, nhưng cái cảm xúc mà em truyền tải thì không thể lẫn vào đâu được. từng câu từng chữ đều có sức nặng, như thể em đã sống qua từng trải nghiệm mà em đang rap. dù tôi không phải là một người quá thích nghe rap, nhưng nhìn thấy em nhún nhảy trên sân khấu, rồi nghe cách em gieo vần nhả chữ, tôi cũng bị thu hút theo mà đạp chân. có lẽ sức mạnh của âm nhạc có thể kéo người ta gần nhau hơn, tôi không biết nữa.

tôi vẫn thường trêu chọc trịnh vĩnh khang, nếu không thành công, thì nhanh chóng về nhà học lấy bằng lái xe rồi lái xe tải đi, bố em đang mong chờ em lắm đó. những lúc như thế em sẽ cười xòa, bảo tôi đừng có mà ăn nói xui xẻo. em còn bảo, nếu không làm rapper nữa thì em sẽ thử sức với việc làm producer, hoặc thậm chí là mở một lớp dạy rap cho mấy đứa trẻ đam mê như em hồi trước. em không bao giờ có ý tưởng hoàn toàn từ bỏ ước mơ của mình, dù có gặp bao nhiêu khó khăn. có lẽ, chính sự kiên trì và niềm tin vào bản thân đã giúp em vượt qua mọi thử thách, để trở thành người nghệ sĩ mà em là ngày hôm nay, và cũng khiến cho rất nhiều người đều yêu thích em.

vậy thì tôi là ai?

ngắn gọn thì tôi, là một người chỉ đơn giản là yêu thích em giống như những người hâm mộ khác, nhưng may mắn hơn vì có thể ở gần bên em mười năm.

dù trịnh vĩnh khang có là một rapper underground đã tám năm hay một nghệ sĩ mainstream bảy năm, tôi vẫn luôn là người quản lý mười năm của em. đầu tiên và duy nhất.

khi trịnh vĩnh khang gặp tôi lần đầu, tôi cũng chỉ là một đứa nhóc chẳng khá hơn em là mấy. tôi đã bỏ học từ sớm, lang thang kiếm sống bằng cách làm công ở một xưởng sửa xe cũ kỹ trong hẻm nhỏ tối tăm phía sau khu công nghiệp của thành phố. tôi nhớ rõ hôm đó, nắng gắt chiếu xuống mặt đường nóng rực, hơi nóng hầm hập của xưởng sửa xe như muốn thiêu đốt mọi thứ. tôi đang lúi húi với cái động cơ xe tải cũ, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cả mặt thì em cùng người nhà bước vào.

em không đến một mình mà có anh trai đi cùng. trịnh vĩnh khang lúc đó chỉ là một đứa nhóc gầy gò, trông hơi có vẻ nổi loạn và đầy giận dữ với cái đầu buzz một xoẹt ngang hai bên mai. chiếc áo phông rộng thùng thình và quần lửng jeans rách, cùng với chiếc xe đạp cũ kỹ mà em dắt theo, tất cả đều toát lên vẻ gì đó bất cần đời. anh trai em, người mà tôi chỉ biết đến khi đó là một người đàn ông to cao, với khuôn mặt mệt mỏi và một ánh nhìn nghiêm nghị giao em cho ông chủ xưởng sửa xe.

"cho thằng nhóc này làm ở đây một thời gian," anh trai Trịnh nói với ông chủ xưởng, nhưng mắt lại như nhìn về phía tôi. " để nó chịu khổ một chút, dạy cho nó cần học hành vất vả để kiếm tiền thay vì chỉ biết suốt ngày ở nhà cãi lộn với bố mẹ cả ngày."

ông chủ xưởng nhìn em với ánh mắt sắc lạnh từ đầu đến chân. tôi vẫn còn nhớ rõ cái nhìn và cặp lông mày nhíu lại khi ông thở dài. nhưng trước khi ông ấy có thể nói gì, tôi đã chen vào, dắt tay trịnh vĩnh khang "để em dẫn cậu ấy đi làm quen công việc."

trịnh vĩnh khang lúc đó chẳng nói một lời nào, chỉ gật đầu và theo tôi đi vào bên trong xưởng. từ hôm đó, em bắt đầu làm việc ở xưởng sửa xe, và tôi, cũng chỉ là một thằng nhóc khác, tự nhiên trở thành người dẫn dắt em.

ban đầu, trịnh vĩnh khang không quen với mấy công việc chân tay này. em vụng về và khó thích nghi với công việc vất vả, nặng nhọc, nhưng chưa bao giờ than vãn. mỗi ngày, trịnh vĩnh khang đến xưởng từ sớm, cùng tôi làm mọi thứ từ việc đơn giản như lau chùi dụng cụ cho đến những việc nặng nhọc hơn như nâng các bộ phận máy móc. những ngón tay của em, vốn chỉ quen với việc cầm bút và viết rap, bắt đầu chai sạn dần.

giữa những lúc nghỉ ngơi, tôi thấy em hay cầm một cuốn sổ nhỏ, viết viết gì đó. công việc vất vả dường như mang lại cho em nhiều trải nghiệm mới và cả những cảm hứng mới. ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một thói quen của cậu nhóc muốn giết thời gian. nhưng rồi một lần, khi tôi tình cờ nghe thấy em lẩm bẩm vài câu rap dưới giọng điệu đầy cảm xúc, tôi nhận ra rằng âm nhạc là thứ luôn cháy trong tim em, kể cả khi em đang làm việc giữa dầu mỡ và tiếng ồn ào của xưởng xe.

từ đó, mỗi khi có cơ hội, tôi hay hỏi về những gì em đang viết, và em sẽ lặng lẽ đọc vài câu cho tôi nghe. những câu từ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự bức bối, sự đau đớn, và cả những khát vọng mà em ấp ủ.

tôi và em cứ thế trở thành bạn, dù chẳng có mấy điểm chung. giống như cách em vẫn luôn rap mỗi khi tôi chăm chỉ bảo dưỡng động cơ xe, chúng tôi luôn rất hòa hợp. tôi luôn biết lúc nào thì phải im lặng để cho trịnh vĩnh khang có cơ hội giãi bày và trịnh vĩnh khang cũng luôn biết cách tìm đến tôi, để kể cho tôi nghe những gì bức bối trong lòng và nói chuyện với tôi. có lẽ vì lúc đó gần tuổi nhau nên chúng tôi dễ dàng thân thiết.

ngày cuối cùng trịnh vĩnh khang đến làm việc ở xưởng, em đã mua tặng cho tôi một que kem, nhưng lại nghịch ngợm mà ăn mất mấy miếng đầu tiên. em cười, ánh mắt lấp lánh như thường lệ, nhưng hôm đó dường như có giấu một cái gì đó khác.

"mua cho anh mà lại ăn hết phần của anh rồi à?" tôi hỏi, làm bộ dạng buồn bã, dù thật sự chẳng buồn lòng chút nào. cái việc em hay trêu chọc, nghịch ngợm như thế đã quá quen thuộc với tôi, gần như trở thành một phần cuộc sống hàng ngày ở xưởng.

trịnh vĩnh khang nhìn tôi, rồi đẩy phần còn lại que kem còn lại về phía tôi. "không, anh vẫn còn nhiều mà. em chỉ ăn thử xem kem có ngon không thôi."

tôi nhún vai, nhận lấy que kem và cắn một miếng nhỏ. vị ngọt mát lạnh lan tỏa trong miệng. tôi nhìn trịnh vĩnh khang rồi cười, chứng kiến em làm mặt xấu với tôi, tâm trạng tốt lên hẳn sau khi biết em sẽ không còn làm việc ở đây nữa.

trịnh vĩnh khang thấy tôi không nói gì còn xoa xoa đầu tôi như chó cún. 

"vương sâm húc, có một chuyện này em muốn nói..."

trịnh vĩnh khang đột ngột hỏi sau một lúc im lặng: "vương sâm húc, anh có bao giờ nghĩ đến việc bỏ xưởng mà đi không?"

"có chứ! anh còn muốn lên thành phố học nghề, lấy chứng chỉ." tôi quay qua nhìn em, liếm kem. "tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

em mím môi, nhìn xuống đôi giày đã mòn gót sau một mùa hè của mình, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi. "em nghĩ... em nghĩ anh có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ ở đây sửa xe. anh đã giúp em rất nhiều từ khi em bắt đầu viết nhạc và biểu diễn. em nghĩ, anh có thể giúp em thêm nữa, nếu anh muốn đi cùng..."

"giúp em thêm nữa? em đang nói đến việc gì?" tôi hỏi, vẫn chưa hiểu rõ ý em.

"em... em muốn độc lập. bố mẹ không ủng hộ em trên con đường làm nhạc. anh trai em cũng không khuyến khích em. em quen biết vài người bạn ở đài loan nhưng họ là quá xa. nếu em đi một mình, em hơi sợ."

"em...em muốn anh làm quản lý của em. em muốn anh đi cùng em. anh biết không, trong giới nghệ sĩ dù có rất nhiều người tài năng, nhưng họ luôn cần người ở bên cạnh, giúp đỡ và hỗ trợ. bởi vì em tin tưởng anh nhất và anh cũng luôn ủng hộ ai hết trên con đường này. nên em nghĩ có thể... mà dù sao thì anh từ chối cũng không sao đâu!!!"

lời đề nghị của em khiến tôi ngạc nhiên. tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rời bỏ xưởng sửa xe, nơi tôi đã làm việc suốt hai năm qua, để theo đuổi một con đường hoàn toàn mới mẻ và không chắc chắn như vậy. hơn nữa tôi cũng ít học, quản lý bản thân mình còn chưa ra làm sao, nào có chuyên môn để quản lý một người khác cơ chứ. nhưng khi nhìn vào ánh mắt của trịnh vĩnh khang, ánh mắt đầy sự quyết tâm và khát khao, tôi nhận ra rằng em đã nghiêm túc về chuyện này. và không chỉ là về chuyện em theo đuổi con đường nhạc rap, mà còn là câu chuyện trên con đường ấy em đi sẽ có sự đồng hành của tôi.

tôi lặng im một lúc lâu, suy nghĩ về tất cả những điều mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau.

"em chắc chắn sẽ không từ bỏ chức?" tôi hỏi, thấp giọng và nghiêm túc hơn.

trịnh vĩnh khang gật đầu, không chút do dự. "chắc chắn, vương sâm húc. em cần sự giúp đỡ của anh, và em nghĩ nếu anh cũng đã có dự định theo đuổi một điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình, thì tại sao anh lại không đi cùng em chứ?"

nhìn vào ánh mắt em, tôi cảm thấy có lẽ đây là cơ hội mà cả đời người chỉ có một.dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng nếu tôi không nắm lấy cơ hội này, tôi sẽ hối tiếc mãi mãi. sẽ luôn có những người khác sẵn sàng xuất hiện bên cạnh và giúp đỡ trịnh vĩnh khang, rồi tôi sẽ sớm biến mất trong ký ức của em, chỉ là một người anh trai nhỏ trong xưởng sửa xe ô tô.

"được rồi, khang khang. anh sẽ đi theo em,cảm thấy theo em chắc sẽ không tệ lắm." tôi suy nghĩ xong rồi gật đầu."với chắc học về xe ở đài loan cũng tốt ha."

"tất nhiên rồi."trịnh vĩnh khang cười rạng rỡ, ánh mắt như bừng sáng. em ném vỏ que kem vào thùng rác, rồi kéo tôi vào một cái ôm. "em biết là anh sẽ đồng ý mà! em hứa sẽ không bao giờ khiến tụi mình hối hận về quyết định này đâu."

từ giây phút đó, cuộc đời tôi chính thức rẽ sang một hướng hoàn toàn mới. từ một người làm công trong xưởng sửa xe, tôi trở thành người quản lý của rapper đầy tiềm năng zmjjkhang khang. cũng kể từ ngày đó, tôi luôn ở bên cạnh trịnh vĩnh khang, cùng em đối mặt với những thách thức, cùng em đón nhận những thành công và thất bại, và cùng em bước đi trên con đường mà cả hai chúng tôi đã chọn.

chương mới sẽ được đăng tải ngay vào tối ngày mai, hoặc không :v

bản đăng tải trên wattpad là bản đã chỉnh sửa, edit lại và tui đã cut hết phần nội dung nsfw ^^

enjoy the meal :PPPPP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro