2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khang khang hỏi tôi có thể cho em xin tí lửa được không.

tôi nói có thể, nhưng quên mất em mới là người đang giữ bật lửa.

khang khang tiến đến gần tôi, khuôn mặt nhanh chóng phóng to ngay trước mặt, hai má vẫn hồng như mọi khi, nhờ điếu thuốc cháy dở của tôi châm cho điếu thuốc mới tinh của em thêm chút lửa.

tôi ôm eo em, hỗ trợ một chút cho em khỏi ngã, nhưng sau khi châm thuốc xong, em không rời đi mà ngồi nhoài trên người tôi.

"gì đây?"

"em giúp anh một chút."

đôi mày em hơi nhíu lại, trên mặt viết đầy những chữ vương sâm húc là đồ ngốc. nhưng tôi lại chỉ mỉm cười, giữ vai em, còn vỗ vỗ lưng em khi em ngồi gọn trong lòng tôi như một đứa trẻ.

nhưng đứa trẻ trong lòng tôi đã sớm trưởng thành, hành xử không còn giống như đứa trẻ ngày đó nữa. em hút thuốc xong thì thích được hôn, cũng thích hôn. em hôn lên khắp mặt tôi, hôn lên sống mũi đôi mày. em hôn tôi lên trán , hôn lên tai, hôn linh tinh. em giống như chó con nhỏ thích liếm mặt chủ, nhằm mặt tôi mà hôn, chỉ chừa lại bờ môi tôi đang ngậm điếu thuốc.

tôi thuận theo em, bàn tay cũng bắt đầu chạm vào em. da thịt ấm áp của khang khang bắt đầu tiếp xúc với không khí gặp phải đôi bàn tay tôi cũng hơi lạnh. khi tôi chạm vào eo của khang khang, vòng eo nhạy cảm khiến em khẽ rùng mình.

sofa ở phòng thu âm rất nhỏ, tôi chỉ có thể giữ trịnh vĩnh khang ngồi lên người mình.

khang khang chạm vào ngực trần của tôi, chúng tôi mặt kề mặt. em áp trán kề trán tôi, mũi đụng mũi, em mang theo hơi thở nóng hổi của mình lướt qua sống mũi gồ ghề, qua nhân trung rồi lại môi chạm môi.

"cắn em đi!" trịnh vĩnh khang nói khi chúng tôi vẫn đang dở dang trong cuộc làm tình.

tôi giúp em nâng eo, để em ôm chặt cổ tôi, khóc thút thít trên vai tôi. tôi nhìn cơ thể trần truồng của trịnh vĩnh khang trước mắt, toàn là dấu vết tôi lưu lại. nhưng như không bao giờ là đủ, em vẫn luôn thúc giục tôi hãy cắn em nhiều hơn đi, giống như chỉ có lưu lại càng nhiều dấu vết của tôi lên em mới có thể làm em cảm nhận được nhiều hơn tình yêu từ tôi.

***

tôi nằm trên giường với khang khang ở bên cạnh, lặng lẽ hút thuốc.

em tôi vẫn chưa ngủ dậy, nhưng tôi thì không thể nào ngủ được, cứ thế hút từng điếu thuốc trong bao, biến bao thuốc đầy ắp dần trở nên trống rỗng từng chút một.

dù bên ngoài trịnh vĩnh khang luôn xuất hiện với hình ảnh một người nổi tiếng có cuộc sống sôi động, nhưng chỉ có tôi mới biết rằng em thường xuyên cảm thấy cô độc và mệt mỏi như thế nào. những tin đồn về bạn gái xung quanh em cứ xuất hiện rồi biến mất, nhưng chưa bao giờ có ai ở bên em đủ lâu để khiến em cảm thấy thực sự gắn kết. em cứ đi gặp họ, có những cuộc hẹn hò ngắn ngủi, nhưng rồi mọi chuyện lại trở về vạch xuất phát, với trịnh vĩnh khang vẫn là một người độc thân không có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc.

tôi cũng thỉnh thoảng đưa em đi gặp những cô gái không có kết quả đó, những dường như chẳng cô nào có thể níu chân em thời gian dài hơn hai tuần.

thời gian gần đây, vì phải tập trung vào việc sản xuất album mới, cả một quãng thời gian điên rồ của trịnh vĩnh khang chỉ toàn là ăn, ngủ, viết nhạc rồi lại viết nhạc. có những lúc quá bức bối, em tìm đến men rượu hay thuốc lá. nhưng cũng có những lúc em tìm đến tôi.

mỗi khi em chán nản hay bức bối, tôi luôn là người em tìm đến đầu tiên. ban đầu chỉ là những cuộc gặp gỡ bình thường, để em có thể trút bầu tâm sự hoặc đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, yên lặng để em cảm thấy có ai đó bên cạnh nghe em. nhưng dần dần, mỗi lần em đến tìm tôi lại trở nên thân mật hơn. những cuộc trò chuyện trở thành những nụ hôn vụng trộm, những cái ôm thật chặt rồi những đêm dài cả hai cùng nhau lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn cho nhau.

trịnh vĩnh khang gọi tôi là chàng thơ của em còn tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi là friends with benefits.

nghĩa là trịnh vĩnh khang đến tìm tôi khi cần sự an ủi, và tôi cũng thuận tình mà hông bao giờ từ chối em. mọi chuyện diễn ra tự nhiên, thuận lý thành chương không có ràng buộc hay bất kỳ kỳ vọng nào từ hai phía. những đêm như thế, em chỉ cần có tôi, và tôi cũng chỉ cần có em. cả hai đều hiểu rõ tình hình, và chẳng ai buồn phá vỡ sự cân bằng mong manh đó.

âm nhạc của trịnh vĩnh khang, thứ mà em từng trân quý và đặt hết tâm huyết vào, giờ đây dường như đã trở thành thứ âm nhạc kiểu thị trường. giai điệu của em vẫn cuốn hút, nhưng lyrics thì lại sáo rỗng, mất đi cái chất riêng của em. tôi nhớ những ngày đầu, khi em còn là một nghệ sĩ trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, mỗi bài hát của em đều mang theo cảm xúc thật và những thông điệp sâu sắc. nhưng giờ đây, những ca khúc mới nhất của trịnh vĩnh khang chỉ toàn nói về bia rượu, thuốc lá và gái gú.

sau cùng thì ai cũng phải thay đổi mà. nhưng tôi tự hỏi liệu sự thay đổi này có phải là do áp lực của sự nổi tiếng hay do em đã mệt mỏi với việc cố gắng duy trì một hình ảnh hoàn hảo trong mắt công chúng. tôi không biết nữa, nhưng nhìn trịnh vĩnh khang như vậy, tôi thấy buồn. không phải vì em đã thay đổi, mà vì tôi cảm thấy em đang đánh mất chính mình. em dường như đang chìm đắm trong vòng xoáy của danh vọng và tiền bạc, và tôi lo sợ rằng, một ngày nào đó, em sẽ không còn là trịnh vĩnh khang mà tôi từng biết.

tôi sợ em tôi lạc lối, em sẽ không còn nhìn về phía sau lưng mình nữa.

em sẽ không thấy tôi nữa.

"quản lý vương , có chuyện không hay xảy ra rồi. cái cậu lil xx gì đó hôm trước mới gây hấn với kangkang hôm nay lên sóng nói muốn tung bài beef cậu ấy."

"nghe nói cậu ta còn định tung fact gì đó rất ghê gớm về trịnh vĩnh khang, anh mau mau liên lạc với bên đó để nói chuyện với người ta đi."

tôi vừa ngủ dậy, đã bị phó giám đốc sản xuất của công ty hối hả gọi điện. trịnh vĩnh khang vẫn còn ngủ trần, nằm ở ngay bên cạnh tôi. những dấu hôn đỏ tím hiện ra vô cùng bắt mắt ngay dưới mắt tôi, tự nhiên làm tôi hơi xấu hổ.

tôi nhanh tay kéo một chút chăn lên cho trịnh vĩnh khang, đồng thời bấm máy gọi điện thoại cho người đưa tin tôi quen, muốn moi thêm một chút tin tức từ phía bên kia.

"vạn thuận trị, có chút tin tức gì về cái bên cậu lil gì gì đó muốn gây hấn với khang khang không?"

"không chỉ có đâu, người ta còn đang muốn liên hệ với anh nữa đó. số điện thoại của người ta em sẽ gửi cho anh sau đây, anh gọi cho người ta thì nhớ bảo là em giúp anh liên hệ, cũng đừng có chọc người ta nhé em thấy chuyện lộ ra không hay ho đâu."

rốt cuộc fact về trịnh vĩnh khang mà họ biết là cái gì vậy chứ?

là về chuyện 16 tuổi đã bỏ nhà ra đi?

là về những ngày tháng lang thang ở đầu đường, còn làm những công việc bẩn thỉu ngoài giờ để được đi rap?

hay là về những cuộc tình chớp nhoáng của em ấy?

tôi không biết được, nhưng để bảo vệ em, tôi phải nhanh chóng tìm ra chúng. tôi gọi cho số điện thoại vạn thuận trị đưa, người nghe máy là một giọng nữ.

"xin lỗi, xin hỏi, chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp được không? có một số việc tôi không quá tiện bàn bạc qua điện thoại."

khi tôi đến quán cà phê, cũng vừa vặn gặp được chị thiên - người quản lý của lil xx đang ngồi uống trà ở đó.

chị thiên lớn tuổi hơn tôi một chút, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt nên có vẻ trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật. chúng tôi không giới thiệu về bản thân quá nhiều, mà ngay lập tức đi vào vấn đề chính. chị thiên từ từ trao đổi với tôi, nói với tôi về mối nhân duyên của khang khang và tiểu huân - lil xx. thì ra tiểu huân nhà chị thiên trong một phút bốc đồng, muốn thu hút sự chú ý từ thần tượng, nên đã lên mạng viết những lời gây hấn không hay để chọc tức trịnh vĩnh khang, mong muốn được trịnh vĩnh khang để ý đến mình một chút. sau khi nghe kể xong, tôi hơi ngả người xuống ghế thở dài. trịnh vĩnh khang là một rapper rất có cá tính, và vì thế, chuyện chọc giận người khác của em diễn ra tương đối nhiều. trong vòng fan còn lan truyền một câu nói nếu bạn không yêu thích zmjjkk, bạn chắc chắn sẽ vô cùng ghét cậu ấy. may mắn là lần này, tiểu huân chỉ trong một giây phút bốc đồng mà đăng status làm loạn, hơn nữa còn là fan cứng của khang khang từ lâu, khiến tôi có chút yên tâm hơn khi xử lý nốt phần còn lại của chuyện này.

nhưng khi tôi vừa định chuyển chủ đề sang một chuyện khác về khang khang và xx, chị thiên liền đưa một tập hồ sơ lên mặt bàn, bảo tôi xem qua.

tôi mở hồ sơ, không tin nổi vào mắt mình.

trong tập hồ sơ là những bí mật kinh thiên động địa của trịnh vĩnh khang, ghi lại một quãng thời gian rất dài trong cuộc sống của em ấy.

từ lúc mới trốn nhà, chúng tôi tham gia một clb underground trước, rồi chúng tôi cùng nhau đi đến đài loan.

có những phần quá khứ u tối, tôi tưởng như đã chôn lấp kỹ càng tất cả chúng trong trí nhớ. nhưng khi tôi xem lại những tài liệu cùng ảnh này, từng dòng hồi ức như cuộn trào về cả, khiến đầu óc tôi bỗng chốc tê dại.

trở lại với bức ảnh ghi ngày tháng mới nhất, chính là bức hình tôi và trịnh vĩnh khang thân thiết hôn môi ở phía sau quán bar. tuy khói và sương đã mập mờ che mất đi một phần khuôn mặt tôi, nhưng nếu là người quen hay là fan của trịnh vĩnh khang, có thể dễ dàng nhận ra ngay dáng vẻ quen thuộc của em ấy.

"ngay khi tiểu huân đăng status nói muốn thách thức trịnh vĩnh khang, đã có người gửi đến văn phòng của chúng tôi tài liệu này. nhưng quản lý vương  yên tâm, mới chỉ có mình tôi là xem qua tài liệu, cũng không có bản copy nào hết, xx của chúng tôi càng tuyệt đối chưa từng xem qua những thứ này."

"tôi tự hỏi nếu những thứ này bị tiết lộ ra ngoài, truyền thông sẽ phản ứng thế nào về trịnh vĩnh khang đây? tôi cũng không muốn tiểu huân nhà chúng tôi bị mang tiếng xấu vì lén thuê thám tử theo dõi đời tư người ta, thằng bé chỉ muốn đu idol thôi. nên có gì, tôi nghĩ quản lý vương  nên lo liệu vấn đề này trước, còn nếu trịnh vĩnh khang có hứng thú, có thể liên hệ với chúng tôi, tiểu huân nhà chúng tôi luôn rất sẵn lòng collab với cậu ấy."

quản lý thiên xách vali đi về, để lại tôi cùng cốc cà phê đã nguội.

tôi đơ ra một lúc, cố gắng nghĩ lại xem những chuyện điều tra như thế này có thể diễn ra ngay từ lúc nào.

khi tôi đang hoang mang, tự nhiên, tôi tìm được manh mối từ một bức ảnh chụp tôi và trịnh vĩnh khang trong xưởng sửa xe cũ. khi ấy tôi cởi trần, đeo găng tay váng dầu kiểm tra một động cơ cũ, trịnh vĩnh khang thì ngồi xổm ở góc viết rap.

hình như tôi đoán được ra người này là ai rồi...

***

cuộc gặp gỡ của tôi cùng quản lý thiên, không hiểu sao mà lại vô tình chọc giận trịnh vĩnh khang.

khi tôi mệt mỏi trở về nhà, trịnh vĩnh khang không hề bật đèn. em ngay lập tức bấu lấy vai tôi rất mạnh, làm tôi hơi đau. em giữ vai tôi, ánh mắt lập loè trong bóng tối, nghiến răng chất vấn tôi hôm nay đã đi đâu.

"anh đi giải quyết việc riêng thôi." tôi tảng lờ đi, muốn gỡ tay trịnh vĩnh khang ra khỏi vai mình nhưng em vẫn bám vai tôi rất chặt. tôi có chút không biết làm gì hơn, vỗ vỗ nhẹ vào má em, ý bảo em bình tĩnh một chút.

"trả lời đi, vương sâm húc!"

em ra lệnh cho tôi, tuy nhiên giọng điệu lại khác xa với mọi khi. điều này làm tôi hơi khó chịu, tôi khẽ nhéo mặt em, hỏi em đang phát điên cái gì vậy.

em chẳng nói chẳng rằng, cứ thế dựa đầu vào trong lồng ngực tôi, nói thật nhỏ.

"vương sâm húc, anh đi gặp bạn gái à?"

"không có."

"nói dối, fan còn gặp được chụp gửi cho em!!!"

"ừm, nhưng như vậy thì sao?"

tự nhiên bị nghi oan làm tôi cảm thấy ấm ức, hơi mất kiên nhẫn một chút. cả ngày hôm nay tôi phải chạy đông chạy tây lo giải quyết rắc rối cho em, thế nhưng em lại chỉ vì vài bức ảnh fan gửi cho mà hiểu lầm, còn bày ra vẻ thái độ với tôi. trịnh vĩnh khang nghe tôi phản bác, không còn gay gắt với tôi nữa, mà đột nhiên trở nên dịu dàng hơn. em ôm hông tôi, đầu càng dựa sát vào hõm vai tôi, khẽ cọ cọ khiến tôi hơi ngứa.

tôi biết chó con của tôi lại muốn gì rồi.

nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, tôi không muốn thuận nước đẩy thuyền nương theo em nữa.

"mình dừng lại thôi, khang khang."

tôi bỏ tay đang đặt trên eo mình của khang khang ra. khang khang nhìn tôi, tôi có thể cảm thấy em như đang chu môi khó chịu trong bóng tối. khang khang lại chuyển hướng, không còn sờ soạng tôi nữa mà nhéo mặt tôi.

"anh khó chịu với em?"

"anh không khó chịu với em. hôm nay anh chỉ mệt thôi."

"anh khó chịu với em." trịnh vĩnh khang lập lại, tay choàng qua cổ tôi, bờ môi lướt qua từng tấc da thịt.

tôi mệt mỏi tới mức chẳng buồn đáp lại nữa. khang khang cũng im lặng. em trở về phòng riêng, đóng sầm cửa lại, ngăn cách tôi với thế giới của em.

từ ấy, tôi và em chọn cách tránh mặt nhau, em giấu mình trong studio hoàn thiện album, còn tôi thường xuyên đến công ty xử lý công việc trên danh nghĩa, trốn tránh em.

Drama xíu cho chuyện tình của 2 đứa nhỏ 🤤

* chap này đọc bản full trên ao3 cũng không có h nhé.

(🙄 chương mới sẽ đc đăng tải vào tối chủ nhật, hoặc không).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro