Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau
Trên con tàu TAPOPS, vẫn có sự hiện diện của nhóm các anh hùng dải ngân hà nhưng lại thiếu vắng một bóng người quen thuộc, một bóng người của cậu con trai tóc tím. Từ khi Fang mất tích, mọi người vẫn cố gắng tìm tung tích của đến bây giờ trong vô vọng, một vài người đã chấp nhận rằng Fang đã hi sinh, nhưng với Boboiboy thì hi vọng trong cậu không bao giờ bị dập tắt. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, Boboiboy như mất đi sức sống, cậu vô cùng tự trách, cậu cho rằng bản thân mình thật vô dụng, những ngày sau đó cậu cố gắng lục tung mọi ngóc ngách, những nơi mà Fang có thể và dã từng đi qua, cậu điên cuồng ngày đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ đến nỗi mọi người phải ngăn cản cậu lại. Về phía Kaizo, anh đã rơi vào tận cùng của tuyệt vọng khi người em trai- người thân duy nhất của anh đã hoàn toàn ra đi, giờ đây Kaizo không còn ai cả. Tuy vậy anh vẫn phải chấp nhận nó và tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ dải ngân hà, Kaizo luôn cố gắng tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng dù có mạnh mẽ cỡ đến đâu khi mỗi tối đến anh đều khóc. Ying, Yaya và Gopal cũng rất đau buồn, nhưng họ cũng dần phải thích nghi và chấp nhận vì đã từng có một người bạn tuyệt vời đến như thế. Từ khi Fang đi, cuộc sống của mọi người đã mất đi cái vui vẻ vốn có và sẽ mai không bao giờ có thể quay về như trước.
"Boboiboy à, tớ biết Fang rất quan trọng với cậu, nhưng cứ buồn như vậy không phải là cách, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu chính là anh hùng dải ngân hà mà!"-Ochobot khích lệ
"Anh hùng gì mà không thể bảo vệ cho người mà tớ yêu thương nhất chứ ?"
"Fang là một người rất can đảm và mạnh mẽ, tớ biết chắc chắn nếu cậu ấy ở đây, Fang sẽ rất giận cậu"
"Fang.. ở đây sao? Phải rồi.. tớ phải đi tìm Fang, chắc cậu ấy đang cô đơn lắm, tớ phải bảo vệ cậu ấy, ngay bây giờ.."
"Boboiboy à.. xin cậu đừng như vậy nữa.."
Đột nhiên con tàu rung lắc dữ dội khiến cho Boboiboy quay trở về thực tại, âm thanh này chắc hẳn là tiếng va chạm của thứ gì đó vào con tàu TAPOPS. Boboiboy và Ochobot vội chạy ra ngoài xem tình hình, bên ngoài đang thực sự rất hỗn loạn, tất cả mọi người được thông báo khẩn cấp tới phòng họp cùng KokoCi và Kaizo.
"Theo như chúng ta được biết, các cuộc tấn công quy mô lớn dạo gần đây trở nên rất trầm trọng khủng khiếp, và kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chính là cùng một người"-KokoCi nói
"Hắn ta dám lộng hành đến thế sao? Nhất định ta phải cho hắn ra bã"-Gopal vội lên tiếng.
"Từ từ đã nào, vậy ngài có biết hắn là ai không kokoCi"
"Ừm.. hiện tại chúng ta chưa thể chắc chắn được vì hầu hết các nạn nhân đều mất tích hoặc đã hi sinh trong cuộc tấn công, không thể biết rõ hắn là ai hay động cơ của hắn là gì."
"Có lẽ nào.. là tên đó?"-Ocho bàng hoàng đáp
"Tên đó sao? ý cậu là.."-Ying định nói nhưng đã vị Yaya ngăn lại. Yaya biết rõ nói việc đó ở đây không hợp một chút nào. Quả đúng như vậy, Kaizo và Boboiboy lập tức cau mày và tối sầm lại. Để nâng cao bầu không khí, KokoCi tiếp tục trình bày:
"Tuy không thể biết rõ hắn, nhưng có một manh mối quan trọng, vết tích mà hắn vô tình để lại sau các cuộc chiến"
"Đó là gì ?-Boboiboy nói
"Các hố đen."
Nói đến đây, hầu như mọi người đã hiểu ra, kẻ mà ai cũng biết là ai- Bora Ra.
"Nhưng chẳng phải hắn đã chết vì bị đẩy vào chính hố đen của bản thân hay sao, làm sao có thể được chứ?"
"Vì thế tôi mới nói là chưa chắc, nhưng những hố đen ấy là minh chứng cho việc hắn đã quay trở lại là 80%"
Mọi người liền suy nghĩ cách đối phó với hắn ta, tuy họ đã hạ được Bora Ra trước đây nhưng cho đến hiện tại theo như lời KokoCi nói, sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách đáng kể. Boboiboy bất giác nhìn sang đội trưởng Kaizo, khuôn mặt anh trông rất khó coi, Boboiboy cũng hiểu được phần nào. Một phần kí ức đen tối của Kaizo và Fang dính líu đến tên Bora Ra đó, hắn ta vì muốn cướp quả cầu EnerBot mà đã không ngần ngại ra tay với bố mẹ của bọn họ, sau đó còn suýt giết chết Fang. Kaizo nắm chặt tay, thề rằng sẽ giết chết hắn một lần nữa, một cách đầy đau đớn như để trả thù cho bố mẹ hay một phần để giải toả nỗi thương xót dành cho người em trai đã mất tích. Boboiboy cũng vậy, cậu nhất định sẽ hạ gục hắn, chắn chắn để không phải để ai phải hi sinh nữa. Thời gian cho họ không còn nhiều nữa, hắn ta chắc hẳn đã vào được TAPOPS, họ cần phải khẩn trương ngay lập tức. Đột nhiên cánh cửa bỗng đổ vỡ, hàng loạt hố đen nhỏ được bắn vào bên trông khiến cả đám nào loạn. Ẩn sau làn khói bụi ấy chính là hắn ta, Bora Ra.
"Vậy bọn ta đã đúng, chính là ngươi, nhưng làm thế nào mà ngươi thoát ra được khỏi nó"
"Thật khó để giải thích mọi thứ ngay bây giờ, nhưng trước tiên ta cần tính sổ với một người trước...Boboiboy"
Hắn ta lập tức động thủ trước, hàng loạt các hố đen được phi thẳng tới cậu, Boboiboy biến thành Hallilintar, cậu dễ dàng né tránh sự tấn công của hắn một cách dễ dàng.
"Ta đã đánh bại ngươi một lần, và bây giờ cũng vậy"-Boboiboy nói.
"Vậy ta để xem ngươi còn mạnh miệng được như vậy nữa đến bao giờ? Ta nghe nói không phải vị anh hùng cao cả đây vì yếu kém mà đã phải để đồng đội mình ra đi hay sao?"
Boboiboy bỗng chốc giật mình, cậu đứng im và lại rơi vào khoảng lặng vô tận ấy, một lần nữa cậu lại để cho nỗi tự trách chiếm lấy bản thân, nhân cơ hội đó Bora Ra xông đến nhằm triệt hạ cậu, đội trưởng Kaizo bất ngờ xông trận, anh sử dụng sức mạnh từ chiếc mặt nạ và thanh kiếm chắn lại đòn đánh của Bora Ra đến Boboiboy.
"Còn ngây người ra đấy làm gì hả? Cậu điên rồi hay sao mà còn không mau hành động?"-Kaizo hét lớn
Boboiboy cũng vì thế mà quay trở về thực tại, cậu biến mình thành Taufan, sử dụng tấm ván lướt bay lên cao nhằm gây khó rễ cho Bora Ra. Hắn ta cười khẩy, cái ngày mà hắn bị cuốn vào hố đen do chính bản thân tạo ra, hắn phát hiện những thứ đã từng bị hắn hút vào đều xuất hiện ở đây, phải rồi, tất cả, cả những sinh vật sống. Rồi cứ thế từng ngày, từng ngày hắn giết và hấp thụ sạch những con quái vật bên trong hố đen, sức mạnh của hắn cũng từ đó mà tăng dần không kiểm soát, vào một ngày khi sức mạnh của hắn đạt tới đỉnh điểm, một cánh cửa đã mở ra, khiến hắn quay trở về với thực tại bên ngoài. Và giờ hắn đã quay trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bora Ra hất tung Kaizo, Boboiboy thấy vậy liền chuẩn bị tung chiêu nhưng tốc độ của hắn ta không phải tầm thường, cứ như hắn biết trước mọi hành động của người khác vậy. Sau một hồi căng thẳng, mọi người đều trong trạng thái kiệt sức, tuy vẫn có thể đánh tiếp nhưng % chiến thắng là rất nhỏ, đội trưởng Kaizo nắm chặt tay, từ bao giờ anh ấy lại trở nên yếu ớt đến như vậy. Bora Ra vẫn còn rất sung sức, hắn có vẻ không khác gì lúc ban đầu. Như thấy được sự thất bại thảm hại của lũ người trước mặt, hắn ta cười lớn:
"Boboiboy-ngươi là kẻ đã từng đánh bại ta trước đây, ta rất đề cao sức mạnh áp đảo của ngươi. Còn Kaizo-một người có nguồn kinh nghiệm dồi dào và khả năng chiến đấu vượt trội. Tuy vậy rất tiếc cho các ngươi ta lại có trong mình cả hai thứ đó. Vậy nên hãy nói lời cuối cùng sau đó ta sẽ hấp thụ các ngươi, từng người một.."
"Không thể nào.. điều đó không thể xảy ta được.."-Boboiboy nói trong tuyệt vọng, một lần nữa, cậu lại chẳng thể bảo vệ được mọi người, cậu lại trở nên vô dụng..
"Nếu các ngươi không còn gì để nói, vậy thì giờ đến lượt của ta, từng người trong các ngươi sẽ dần tạm biệt với cuộc sống này, giống như tên tóc tím đã đi trước của các ngươi vậy."-Bora Ra cười lớn.
Nghe được lời nói ấy, Boboiboy phát điên, cậu lập tức biến mình thành 3, Halilintar-Duri-Blaze, dùng tất cả sức mạnh và hơi thở cuối của mình xông tới Bora Ra khiến hắn không kịp trở tay. Thấy vậy, Kaizo liền tiếp sức giúp cậu tạo ra nguồn lá chắn để giảm thiểu tối đa thương chấn mà hắn gây ra. Cả 3 đánh tới tấp vào Bora Ra, tung đòn về mọi phía làm hắn bàng hoàng không kịp phản ứng lại. Từng nhát đánh như càng mạnh hơn, giúp Boboiboy chút bỏ cơn thịnh nỗ báy lâu nay, Kaizo cũng xông tới chém những nhát kiếm đầy uy lực về phía hắn khiến một bên tay của hắn đứt lìa, Kaizo lấy lực, giơ tay định kết liễu thì Bora Ra bỗng lấy lại được ý thức. Hắn ta sử dụng tốc độ quả mình né sang một bên.
"Đủ rồi lũ chết tiệt, ta đã quá thả lỏng với các ngươi rồi, bây giờ cuộc chiến này mới chính thức bất đầu"
Nói rồi hắn bộc phát sức mạnh của mình, tạo ra một hố đen khổng lồ, tuy nhiên hố đen này không hút bất kì ai vào bên trong, mà nó có nguồn sức mạnh đáng sợ hơn như thế- hút tất cả sinh lực của mọi người vào bên trong nó. Đột nhiên, tất cả mọi người như bị hút đi sức sống, Boboiboy trở về hình dáng ban đầu, cậu suýt thì rơi từ trên cao xuống nhưng may Kaizo đã đi tới vã bắt kịp lấy cậu trước khi anh cũng bị mất đi sức lực của mình. Thế chủ động đã quay lại về phía của Bora Ra.
"Ta đã nói ngay từ lúc trước, chỉ tại lũ các ngươi của quá cứng đầu và cố chấp. Ta đổi ý rồi, giờ thì ta sẽ không chỉ hấp thụ các ngươi mà sẽ làm nó một cách đau đớn nhất. Giờ thì gửi lời tạm biệt đến các bạn đi nào"
"Ngươi không thể nào đánh bại được bọn ta, một kẻ độc ác và độc tài như ngươi sẽ thất bại thảm hại dù là bất kì vũ trụ nào đi nữa, ta cũng sẽ xé xác ngươi ra hàng trăm mảnh"-Kaizo hét lớn
"Haha.. Ngươi có vẻ vẫn chưa nhận được bài học thích đáng, biết gì không ngài đội trưởng, ngươi thật sự rất yếu đối, y như tên em trai và cha mẹ của ngươi vậy."
Điều đó thật sự chọc giận Kaizo, từ trước đến giờ chưa ai thấy anh mất bình tĩnh đến thế. Kaizo có thể đã kết liễu được hắn nếu như không mất đi sinh lực của mình. Anh chỉ có thể nắm chặt tay đến nỗi rướm máu trong bất lực. Vì lời nó đã khiến Bora Ra chọn anh làm nạn nhân đầu tiên bị hắn hấp thụ, hắn ta nhấc cổ áo anh lên với cánh tay còn lại để chuẩn bị kết liễu.

Không khí khi đây vô cùng căng thẳng, giường như một hạt bụi nhỏ bé đi qua cũng gây ra tiếng động. Bỗng nhiên một thanh gươm lao tới với tốc độ ánh sáng, bay thẳng quay cánh tay của Bora Ra khiến hắn đứt rời cánh tay còn lại, khiến Kaizo được thả ra trong phút chốc. Mọi người đều bàng hoàng vì thứ vừa xảy ra trước mặt tới rất nhanh và bất ngờ.
"Là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ta?"
Bước ra từ bóng tối là dáng người của cậu con trai tóc tím, có phần cao lớn và vạm vỡ hơn trước, bên cạnh cậu là bóng dáng cao lớn hơn của một chàng trai tóc bạch kim, với luồng sát khí đầy nguy hiểm, có phải họ đã quay trở lại hay không?
-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro