Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn sau lớp bụi dày do rung chấn của con tàu gây ra là bóng dáng của chàng trai tóc tím song hành cùng bạch kim- là Fang, và kẻ bí ẩn vào 4 năm trước. Bora Ra và mọi người kinh ngạc:
"Cái quái gì đang diễn ra vậy, chẳng phải ngươi đã chết rồi sao?"-Bora Ra hét lên trong đau đớn.
Anh chàng tóc bạch kim cau mày, giơ tay điều khiển cho các đồ vật xung quanh nhắm vào Bora Ra
"Lần sau trước khi thốt ra điều gì thì tốt nhất ngươi nên mang theo não của mình đi cùng đấy, nói một người còn đang sống sờ sờ ở đây là đã chết là không được đâu nhé"
Nói rồi các đồ vật xung quanh nghe theo sự điều khiển mà lao nhanh đến Bora Ra, may thay hắn vội lấy lại bình tĩnh mà triệu hồi ra hố đen hút chúng vào bên trong, súyt thì hắn đã bị xuyên qua thành từng mảnh rồi, nhận thấy rằng tình hình hiện tại nếu cứ tiếp diễn có lẽ hắn sẽ còn thảm hơn nữa. Bora Ra vội tung ra một làn khói mù mịt, có lẽ đây là cách để hắn biến mất một cách bí ẩn trong các cuộc tấn công gần đây, hắn vội tẩu thoát chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Haiz.. đúng thật là.. lại để hắn trốn thoát lần nữa rồi"-Fang nói với giọng trách móc
"Không sao cả, đằng nào hắn cũng không thoát được khỏi chúng ta đâu, sớm muốn gì cũng sẽ đâu vào đó thôi à"-Anh chàng tóc bạch kim vừa nói vừa mỉm cười, lấy tay xoa đầu Fang một cách trìu mến khác xa 180° so với ban nãy.
"Hừm.. mong là vậy"-Fang lạnh lùng đáp lại nhưng với hành động quá mức thân mật của người còn lại kia cậu cũng không có ý định chống trả.
Khoan đã, ở đây đâu chỉ có mỗi hai người bọn họ, đây chính là con tàu TAPOPS mà, chắc hẳn là.. Bất giác, như sực nhớ ra, Fang quay mặt nhìn về phía đám người kia. Ở đó là những người đồng đội "cũ" của cậu, Boboiboy cũng nhìn chằm chằm về phía Fang, nhìn nét mặt ấy có thể thấy được sự bàng hoàng xen lẫn vui sướng của cậu khi biết rằng Fang vẫn còn sống. Bên cạnh đó là người anh trai yêu quý của cậu, Kaizo nhưng với bộ dạng rất thê thảm, khác xa với hình ảnh anh trai mà trước đây Fang biết. Đội trưởng Kaizo cũng không khác Boboiboy là mấy, nhìn là biết anh cũng vô cùng vui mừng khi biết rằng người em trai anh tìm kiếm bấy lâu nay vẫn còn sống, nhưng chỉ trong chốc lát nét mặt ấy liền thay đổi. Kaizo lên tiếng như xé toạc khoảng lặng nơi đây:
"Fang, suốt bấy lâu nay cậu đã đi đâu? Tại sao lại đi cùng tên nguy hiểm như hắn ta? Hai người đang làm cái trò gì vậy?"
Đáp lại hàng loạt câu hỏi từ Kaizo, Fang im lặng không có lời hồi đáp.
"Fang.. lại đây"
Vẫn không có lời phản hồi nào từ phía Fang được thốt ra. Kaizo bắt đầu mất kiên nhẫn và nổi giận:
"Fang, cậu có vấn đề gì hay sao, hay là thời gian trước do tôi nuông chiều cậu quá khiến cho cậu nổi loạn vậy hả?"
Fang cau mày, cậu bất giác nắm chặt bàn tay mình như muốn kiềm chế.
"Anh trai.. À không, đội trưởng mới phải Kaizo mới phải. Tôi giờ đây đã không phải em trai bé bỏng luôn nghe lời và cố gắng làm hài lòng anh nữa, càng không phải thành viên hay anh hùng dải ngân hà như các người. Mà tôi chính là Fang, một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Vì thế tôi không có nghĩa vụ phải tuân lệnh ai cả."
"Cậu nói gì vậy Fang.. ý của cậu là gì? Tớ không hiểu?"-Boboiboy vừa nói vừa run trong lo lắng
"Boboiboy.. Cậu đối với tôi luôn là một đứa nhóc ngây thơ, vô tình gây ra đau khổ cho người khác mà ngay cả bản thân cũng không biết"-Fang nói với nụ cười khẩy trên môi
"Fang à.. tớ đã làm gì với cậu sao?"
"Làm gì sao, 4 năm trước, cái ngày mà tôi đã mất tích chắc cậu vẫn còn chưa quên đâu nhỉ? Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giữ chân cho cậu và mọi người thì quân chi viện sẽ tới giải cứu, nhưng đáp lại tôi là gì? Là một đống hi vọng mà tôi luôn ấp ủ và chờ đợi, cậu không biết tôi đã tuyệt vọng và hoảng sợ như thế nào, trong khi cậu luôn là tâm điểm được người khác quan tâm và chú ý, tôi luôn là cái bóng bên cạnh làm nền cho sự toả sáng của cậu mà thôi. Boboiboy à.. thật sự tôi đã coi cậu là người bạn thân nhất mà tôi từng có, nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ tôi đối với cậu chẳng là gì cả.."
"Fang.. Nói thế đủ rồi"-Kaizo vội chen lời
"Đủ sao? Như vậy là vẫn còn tôn trọng cậu ta chán ấy chứ, cỡ như vị anh hùng vĩ đại đây thì chắc bị một vài câu chửi vẫn còn chai mặt lắm nhỉ?"
Đội trưởng Kaizo vô cùng phẫn nỗ khi nghe hàng loạt các câu từ chỉ trích từ Fang về phía Boboiboy, anh không hiểu nổi tại sao thời gian qua Fang đã trải qua những gì mà giờ đây cậu lại ngông cuồng đến vậy. Từ nhỏ cho đến bây giờ, Fang luôn sống trong sự kiểm soát của anh, giờ Fang thốt ra những lời lẽ như vậy chả khác nào gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Kaizo cả.
"Fang, mau câm miệng lại. Tôi đã dạy dỗ cậu như thế nào, chỉ bảo cậu ra sao mà giờ đây cậu lại nói ra được những từ ngữ ấy ư? Boboiboy- một người bình thường từ trái đất, cậu ta chẳng được huấn luyện bài bản từ nhỏ mà cậu ta có thể được như ngày hôm nay, diệt trừ nhiều tội ác và bảo vệ mọi người bao gồm cả cậu thoát chết vô số lần, một người yếu kém như cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân chứ không nên trách móc người khác như thế, cậu nên từ bỏ ngay suy nghĩ rằng mình là kẻ mạnh nhất, như thế chẳng khác nào tự đào hố chôn chân cả hay nếu cậu chỉ đơn giản muốn được mọi người chú ý và nổi tiếng hơn thì hãy cố gắng mà học hỏi Boboiboy..."
Fang nghe hết tất cả từ đầu đến cuối, từng từ một của đội trưởng Kaizo, mọi người xung quanh cũng không khỏi bàng hoàng, đây không phải lần đầu tiên Kaizo dạy bảo em trai mình khắt khe nhưng đây là lần gay gắt nhất mà họ từng thấy. Bầu không khí càng ngày càng trầm xuống, Fang cúi gằm mặt xuống, không rõ là cậu đang đau buồn hay đang oán trách người anh trai của mình, cậu con trai tóc bạch kim đứng kế bên dường như nhìn thấu nỗi lòng của Fang, hắn vội đặt tay lên vai cậu an ủi, hành động ấy cũng khiến Kaizo và Boboiboy chú ý đến.
"Còn ngươi... ngươi là kẻ nào mà dám tấn công con tàu TAPOPS của bọn tôi, chắc chắn ngươi đã thao túng Fang khiến cậu ấy trở thành như vậy"-Boboiboy nói với bẻ giận dữ
"Phải rồi, mái tóc bạch kim, tôi đã từng tìm hiểu về cậu vào 4 năm trước, phải nói thật rằng nhìn cậu rất quen nhưng tôi không thể nhớ rõ cậu là ai. Tuy nhiên tấn công Boboiboy cũng chính là xúc phạm đến danh dự của toàn TAPOPS, vậy nên mau đầu hàng hoặc quyết chiến một trận đi"-Kaizo nói
Quả thật cho đến cuối cùng, người mà đội trưởng Kaizo quan tâm hơn vẫn là Boboiboy, anh không quan tâm Fang sống chết ra sao, không quan tâm hắn đã làm gì với cậu, ngay cả vào cái ngày cậu mất tích 4 năm trước, Kaizo cũng chẳng có mặt ở đó. Fang cố gắng nén nước mắt, từ nhỏ cho đến giờ, chưa ai thấy Fang trong bộ dạng mít ướt cả, hay có thể nói ngoài Kaizo từng thấy Fang khóc khi hồi bé thì chưa từng ai chứng kiến Fang khóc cả. Cậu con trai tóc bạch kim kia nhăn mày một cái, hắn bỗng cởi áo khoác của mình mặc lên vai Fang an ủi cậu.
"Hikari-nhớ rõ cái tên này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy."
Mọi người khó hiểu, Kaizo khi vừa nghe thấy cái tên đã bắt đầu cau mày, anh cố gắng tìm lại mảnh kí ức bị lãng quên, cái tên và khuôn mặt này chắc chắn là rất quen. Nhưng lạ hay quen thì giờ hắn cũng là kẻ thù của anh và TAPOPS, nhất định không thể nương tay với hắn ta. Kaizo như nhìn về phía Boboiboy, ra hiệu cho cậu vào thế chuẩn bị tấn công, dù cho Fang có là em trai của anh, nhưng một khi đã lựa chọn theo phe khác thì Kaizo chắc chắn không được mềm lòng, phải dạy cho em trai mình một bài học. Hikari cũng vào tư thế chuẩn bị, Boboiboy biết chắc rằng sức mạnh của hắn ta không tầm thường vì cậu đã từng bị hắn ta đánh bại một cách thê thảm trước đây. Nhưng với sự quyết tâm để lấy lại Fang, Boboiboy vẫn không hề từ bỏ, cậu biến thành Halilintar-hình dạng mà Boboiboy tự tin có được vì nó đã giúp cậu kết liễu rất nhiều kẻ thù trước đây, Kaizo cũng đã từng công nhận về sức công phá của Hililintar, đội trưởng rất tự hào về nguồn sức mạnh ấy của Boboiboy, chắc chắn có thể đáng thắng Fang và tên nhóc Hikari kia một cách dễ dàng.
Hililintar lao đến, cậu chỉ tấn công một mình Hikari, hàng loạt cú chém với tốc độ như tia chớp lao đến liên tiếp, gây ra một làn khói bụi bao chùm.
"Phải rồi, tiếp tục đi Boboiboy"-Kaizo nói với vẻ đắc thắng
Tuy nhiên đội trưởng không vì thế mà quên đi nhiệm vụ của mình, anh sử dụng mặt nạ hổ phách, dịch chuyển khiên bảo vệ đến chỗ Boboiboy giúp cậu hạn chế sát thương sau từng đợt chống trả của Hikari. Hai bên chiến đấu rất căng thẳng, nhưng Fang vẫn đứng nguyên một chỗ, cậu không một cảm xúc, chỉ đứng và cúi gằm mặt tại chỗ. Boboiboy thấy vậy, cậu vừa chiến đấu với Hikari, vừa khích lệ Fang:
"Fang, cậu mau lấy lại tinh thần của mình đi, hắn ta không phải người tốt đâu, hãy quay lại với bọn tớ, rồi chúng ta sẽ lại là những người đồng đội của nhau"
"Các ngươi bỏ rơi cậu ta, rồi sau đó lại khẩn cầu cậu ấy quay trở về, chả phải quá nực cười rồi hay sao?"- Hikari nói với giọng nói đầy mỉa mai
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Fang, ta chắc chắc sẽ kết liễu với ngươi ngay tại đây"-Boboiboy đáp trả
Kaizo đứng đó, anh chứng kiến tất cả mọi thứ:
"Thật sự đúng là đáng tiếc, ước rằng em trai của tôi được một phần như cậu, Boboiboy à"
Câu nói này đã đả kích to lớn đến Fang và mọi người. Boboiboy lập tức phủ nhận, cậu công nhận Fang là một người rất mạnh mẽ, đội trưởng nói vậy chả khác nào đang coi thường Fang cả. Hikari vô cùng tức giận, anh quay lại lùi về về phía Fang. Kaizo tận dụng cơ hội này chém một nhát về phía hai người, tuy vậy đội trưởng nghiêng sát thương về phía Hikari nhiều hơn, Fang chỉ là muốn dạy cho cậu bài học thôi. Boboiboy đứng đằng sau cố gắng ngăn cản, lưỡi kiếm của Kaizo thực sự vô cùng mạnh, nó sẽ khiến Fang trọng thương mất.

Thời gian như ngưng động, khói bụi mì mịt cũng tích lũy dần như một cơn lốc sẵn sàng cuốn trôi tất cả vậy. Không ai có thể nhìn rõ Kaizo và hai người kia. Kaizo tập trung sức mạnh, chém một lưỡi đầy uy lực về phía Fang và Hikari, sau phát tấn công anh lui mình lại về phía Boboiboy. Chắc chắn sau cú chém này, khó ai mà sống sót nổi. Boboiboy và mọi người vô cùng lo lắng chờ đợi màn khói mù mịt dần tan đi.
"End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro