Chương 21: Cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngon vãi l*n.

Tôi đập tan suy nghĩ đồi bại vừa hiện lên trong đầu mình, vội vội vàng vàng bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ vì quá hoảng loạn nên đã chẳng còn biết cửa chính nằm đâu. Thế là chuyện gì đến cũng đến...

...Đăng Khôi tỉnh dậy vì tiếng va đập giữa tôi và bức tường cạnh cửa.

"Chuyện gì đấy?" Khôi vừa bị đánh thức đã theo thói quen nhíu mày khó chịu nhìn về "thứ vừa phát ra tiếng động", lớn giọng hỏi.

Lúc vừa nhìn thấy tôi ngồi một góc xoa xoa đầu thì anh ta mới rủ lòng thương hại, đứng dậy đi về phía tôi hỏi han: "Có làm sao không?"

Mắt tôi đã rưng rưng như sắp khóc vì quá đau nhưng vẫn phải đứng lên, nhắm tịt mắt cảnh báo anh ấy: "Anh... anh không được bước qua đây!"

Đăng Khôi khựng lại theo lời tôi nói, có lẽ anh ấy vẫn chưa nhận thức được việc bản thân đang không mặc áo.

Nhưng tôi thì có!

Khuôn mặt tôi hiện giờ chắc hẳn đã đỏ ửng lên như trái cà chua rồi. Trong lúc Đăng Khôi chưa kịp bước đến gần hơn tôi đã vội cầm hộp thuốc đang rơi dưới nền nhà, sau đó chạy biến ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại thật mạnh.

Tôi chạy được xuống nhà liền thở phào nhẹ nhõm, vừa xoa xoa cục u trên trán vừa nhắn tin cho Đăng Khôi:

Nguyệt Hạ: "Mặc áo đàng hoàng mới được xuống đây."

Đăng Khôi xem tin nhắn rất nhanh nhưng không hồi đáp lại, trên tầng cũng chẳng có tiếng động gì. Phải đợi đến 15 phút sau anh ta mới bước xuống nhà với bộ quần áo phải nói là "kín như bưng".

Tôi vừa nhìn thấy Khôi đã phì cười, chỉ tay về phía người con trai có phong cách ăn mặc kì lạ, hỏi: "Anh sắp bị đày ra Bắc Cực à?"

Đăng Khôi ho khan nhìn sang hướng khác, miệng vẫn không ngừng lẫm bẫm: "Lúc nãy đã thấy hết cả... vậy mà vẫn có thể tự nhiên trêu chọc người khác như vậy."

"Hả?" Cả cơ thể tôi dường như đóng băng khi nghe thấy lời nói thốt ra từ miệng của Nguyễn Trịnh Đăng Khôi. Khác gì... khác gì bảo tôi chịu trách nhiệm không chứ?

"Lúc nãy em không thấy gì cả, thật đấy." Tôi quơ quơ tay chân loạn xạ, đầu óc cũng trở nên lú lẫn mà nói năng lung tung.

Đăng Khôi nắm cổ áo khoác kéo lại nhìn trông rất vô tội, bắt đầu lục điện thoại tìm bằng chứng: "Vậy tại sao lúc nãy em bảo tao mặc áo đàng hoàng?"

Tôi: "aaaihkdkdjh!!!!!"

Cảm giác bản thân bị đâm trúng tim đen nên tôi đột nhiên im bặt. Dời tầm mắt về phía điện thoại bắt đầu giả vờ lướt Facebook.

Thật là... cái hoàn cảnh xấu hổ gì đây chứ?

Nếu lúc ấy không thấy vành tai đỏ ửng của Đăng Khôi thì tôi đã thật sự tin anh ta là con người không có cảm xúc rồi đấy.

****

Đến tận chiều không khí mới đỡ ngượng ngùng hơn đôi chút vì Khôi dường như sốt càng lúc càng cao.

Tôi vốn định nhờ hỏi chị Thu nhưng rồi lại thôi, đành tự làm vậy.

Thế là cả một buổi chiều hôm đó nhân lúc Đăng Khôi ngủ say tôi đã tự thân ra chợ và lên mạng học cách nấu cháo bí đỏ. Mặc dù công đoạn chuẩn bị có hơi cồng kềnh như sản phẩm đưa ra cũng khá ngon. Kết quả hơn quá trình, miễn sao ăn vào không đau bụng là ổn rồi. Dù gì đây cũng là lần đầu tôi nấu ăn, không thể trách được.

Tôi vừa múc cháo ra bát lớn vừa thì thầm tự khen bản thân: "Chắc mẹ ở nhà sẽ thất vọng về mày lắm Nguyệt Hạ. Nấu ăn cho mẹ thì hỏng lên hỏng xuống. Ấy vậy mà nấu cho trai lại tài thế này."

Tôi cẩn thận mang bát cháo nóng hổi lên tận phòng cho Đăng Khôi, vừa đặt cháo xuống bàn tôi đã vội điều chỉnh tông giọng nhe nhàng nhất có thể để gọi anh ấy dậy: "Cậu chủ, dậy ăn cháo giúp em nhé."

Có vẻ kế hoạch rất thuận lợi, Đăng Khôi mở mắt ra ngay lập tức và nhìn tôi "đắm đuối" không một lời trách mắng nào.

Khoảng 2 phút giao tiếp bằng ánh mắt với nhau Đăng Khôi mới chịu mở miệng, nói khẽ vào tai tôi: "Em ăn vụng cháo của tao à? Trên môi còn..."

Chưa nghe hết câu tôi đã vội đứng phắt dậy, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Vừa nhìn vào gương vừa khó hiểu hỏi vọng lại: "Làm gì có?"

"Đùa đấy." Đăng Khôi mỉm cười ngồi dậy, vui vẻ nhìn tôi hậm hực đi từ nhà vệ sinh ra.

"Nhưng em ăn vụng cháo của anh là thật, nhỉ?"

Tôi: "..."

Được, từ nay tôi sẽ không nói chuyện với anh ấy nữa! Thề.

10 phút sau...

"Tại sao anh không chịu ăn?"

"Tại sao tao phải ăn?"

Tôi thở dài đảo mắt, bắt đầu bực mình vì phải nuông chiều cậu bé 17 tuổi này.

"Nếu anh không ăn em sẽ đi về đấy?"

"Vậy em về đi. Tao không muốn ăn gì cả."

Đăng Khôi vẫn kiên quyết với lập trường của mình, tôi biết bản thân chẳng thể thay đổi được vậy nên đành mềm mỏng thoả thuận với anh ấy.

"Được rồi, giờ em phải làm gì thì anh mới chịu ăn đây?" Tôi dịu giọng hẳn đi, nở nụ cười gượng ép nhìn về phía Đăng Khôi.

Anh ấy dường như đã ấp ủ mong muốn này rất lâu, vui vẻ thò đầu ra khỏi mền, chịu nói chuyện với tôi: "Em chắc không?"

Tôi gật dầu chắc nịch: "Sure."

"Tao. Muốn. Em. Kể. Chuyện. Cổ. Tích."

________________________________

Ê chương này hài vcl. (Dạo này đang bị mê bài Mộng Yuuuuuu)

Nhớ vote nhoé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro