Chương 22: Chơi khăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao. Muốn. Em. Kể. Chuyện. Cổ. Tích."

Tôi: "!!??"

"Anh nói gì cơ?"

Tôi quay người sang hướng khác nén cười vì lời nói vừa thốt ra từ miệng Đăng Khôi. Nếu quay lại được cảnh này rồi tung lên mạng thì đảm bảo sẽ lại nổi đình đám cho coi, thật không thề ngờ lại có một ngày cậu chủ Đăng Khôi muốn nghe kể chuyện cổ tích.

"Tao muốn nghe kể truyện, nhưng cấm em mách với Đăng Phong đấy." Khôi siết chặt cổ tay tôi, cất giọng ba phần nài nỉ bảy phần đe doạ.

Sau vài giây bật cười tôi cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, khẳng định chắc nịch với anh: "Không được. Em không muốn."

"Làm. Nhé?"

"Không bao giờ!"

15 phút sau...

"Công chúa cuối cùng đã đến được với hoàng tử. Họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau..." Tôi vừa kết thúc câu chuyện thì cũng vừa lúc Đăng Khôi chìm vào giấc ngủ.

Thật ra tôi định không làm đâu! Nhưng lần đầu tiên tôi thấy anh ấy dịu giọng năn nỉ, vả lại hai má còn đỏ lên vì sốt. Vậy nên... tôi có hơi động lòng.

Tôi cũng không biết nữa, nhưng nhìn anh ấy ngủ hiện giờ chẳng phải rất dễ thương sao? Khác hẳn với tính cách đáng ghét của anh ấy thường ngày.

Sau khi Đăng Khôi ngủ tôi cũng nhanh chóng soạn đồ đi về nhà luôn. Nếu nán lại ở đây thêm vài giờ nữa thì thật không biết anh ấy lại đòi hỏi những gì, vậy nên nhanh chóng bỏ chạy là phương án tốt nhất rồi.

Tối hôm đó chị Thu có nói với tôi rằng anh đã hạ sốt.

Và cũng ngày tối hôm đó, hình ảnh Đăng Khôi ban sáng bỗng dưng xuất hiện lại trong đầu tôi. Báo hại cả đêm hôm đó tôi chẳng tài nào ngủ được, chết tiệt!!!

****

Mấy ngày sau đó Đăng Khôi cũng trở lại trường học như bình thường. Tôi và Mai Anh đã bắt đầu bước vào đợt thì học kì một đầu tiên của năm cấp ba, và tất nhiên là chúng tôi cần phải ôn thi thật kĩ cho kì thi sắp tới rồi.

Cũng vì thế mà tôi chẳng có thời gian nói chuyện hay liên lạc với Khôi nữa. Anh ấy dường như cũng đang chăm chỉ học hành nên không còn hay chủ động bắt chuyện với tôi. Như vậy cũng tốt thôi, ít ra thì hiện giờ anh ấy đã có mục tiêu phấn đấu, dù hơi muộn một chút nhưng tôi tin Khôi sẽ làm được.

Còn về phần Đăng Phong và Mai Anh, hai người họ đang sống theo châm ngôn "Mây tầng nào gặp gió tầng nấy - Em không lên nổi thì anh bế em lên".

Quả là đáng ngưỡng mộ!

****

Sáng hôm nay sau khi vừa học xong tiết Thể Dục, cũng là tiết cuối của buổi sáng. Nên tôi và Mai Anh cùng lên lên lớp để cất một ít đồ sau đó mới xuống nhà ăn.

Nhưng không biết là do số tôi đen đủi hay do ăn ở mà vừa ngồi vào ghế tôi đã cảm nhận được có gì đó không ổn.

Vừa đặt ra nghi vấn tôi đã vội đứng phắt dậy, chầm chậm sờ vào phần váy của mình xem có gì đó bất thường hay không. Quả là đúng như tôi dự đoán, có ai đó dường như đang chơi khăm tôi. Một vũng sơn đỏ được quét lên mặt ghế và cả chỗ tựa lưng, chắc có lẽ hiện giờ sau áo tôi cũng đã dính chất sơn đỏ đó rồi.

Vừa nhận thức được bản thân không ổn tôi đã nghe tiếng xầm xì bàn tán phát ra từ sau lưng. Và bất ngờ chưa? Không chỉ lớp tôi mà tự đâu còn xuất hiện những người từ lớp khác đến dãy hành lang để chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. Không thể nào là trùng hợp được, hình như tôi đã vô tình gây thù chuốc oán với ai đó rồi.

Mai Anh vừa nhìn thấy tôi trong tình cảnh như vậy đã vội hiểu ra vấn đề. Cô ấy nhấc máy gọi cho ai đó, vừa bấm số vừa chạy ra xua đuổi đám người vẫn đang đứng xem kịch hay. Bởi thời tiết hiện giờ khá nóng nực nên không ai đem theo áo khoác cả, tất nhiên là cả Mai Anh và tôi cũng thế.

Tôi thì khỏi phải nói, chẳng biết nên làm gì.

Tôi không tìm được người chơi khăm mình, cũng không biết bản thân đã đắc tội với ai. Cứ đứng như vậy, không khóc cũng chẳng cười. Mọi thứ trước mắt tôi hiện giờ dường như đang tua chậm, cảm giác dù có cố gắng thoát khỏi tiếng xì xầm bàn tán đó tôi cũng chẳng thể là được.

Trong khoảng khắc đó tôi đột nhiên nghe tiếng bước chân đang lại gần với tốc độ rất nhanh, tôi thấy được bóng người cao lớn của anh ấy chiếu xuống mặt đất, dần dần tiến lại gần tôi khiến hai cái bóng như đang xếp chồng lên nhau. Cảm giác an toàn cũng vì thế mà bao trọn lấy tôi.

Hình như anh ấy chính là...

"F*ck off! Đứa nào còn cất tiếng tao bẻ gãy chân!"

Là Đăng Khôi, chính là anh ấy. Vừa dứt câu Khôi đã vội dùng áo khoác của anh ấy buộc quanh eo tôi, sau đó mới lấy áo của một bạn nam khác để khoác lên vai che đi phần sơn đỏ sau lưng. Cuối cùng mới bình tĩnh đánh thức tôi bằng giọng nói khẽ: "Khùng thật đấy, sao lại không mượn áo khoác của bạn mặc vào?"

Nói rồi anh ấy kéo tôi đi ra khỏi đám đông, miệng vẫn không ngừng la lớn: "Đứa nào làm ra vụ này thì nhanh chóng kết thúc. Đừng để anh trích xuất camera."

Cùng lúc đó Đăng Phong cũng dẫn theo mấy thầy cô đến nhanh chóng dẹp loạn dãy hành lang chật ních người. Đúng là sôi nổi thật, chẳng biết ai cất công gọi từng lớp lên đây chỉ để xem tôi bị chơi khăm, nhưng cái kết nhận lại hình như đã làm họ thất vọng rồi.

Đầu tôi thì vẫn đang nghĩ cách tìm ra hung thủ nên chẳng để tâm đến những người xung quanh, cho đến khi đi lướt qua Mỹ Quỳnh - Người bạn học cùng trường với tôi năm lớp 7.

Phan Mỹ Quỳnh, cô ấy học lớp 10a4 và cũng từng là bạn học cũ của tôi nhưng sau đó đã theo gia đình chuyển lên Hà Nội. Những năm chung lớp chúng tôi vốn dĩ không ưa gì nhau, tôi vì bỗng dưng học giỏi khiến cho Quỳnh bị tranh mất top 1 khối, vậy nên việc cô ấy ghét tôi cũng dễ hiểu. Nhưng hình như Mỹ Quỳnh không biết năm lớp 7 lí do tôi nổ lực học giỏi như vậy đơn giản là vì bố đã hứa sẽ mua cho tôi một chiếc điện thoại nếu tôi điểm cao. Chỉ có thế mà thôi.

Còn hiện giờ thì cô ấy cũng đang là chủ club hâm mộ Hoàng Tử Đăng Phong. Vậy nên đừng nói đến nghi ngờ, nhìn ánh mắt mỉa mai của Quỳnh khi chúng tôi vô tình lướt qua cung đủ để hiểu ra tất cả.

"Nhỏ đó... không thể sai được." Tôi thì thầm rất khẽ nhưng đủ để Đăng Khôi nghe thấy, anh ấy quay sang khó hiểu nhìn tôi.

Nhưng không để Khôi khó hiểu quá lâu, tôi vừa lắp ghép manh mối lại hoàn chỉnh thì đã chợt buông tay anh ra, chạy đến chỗ con nhỏ đó chuẩn bị dạy cho nó một bài học.

Tôi không phải thánh thiện gì mà tỏ ra đáng thương rồi tha thứ cho một đứa tính cách lệch lạc đó. Và tôi cũng hiểu bản thân nên làm gì và sẽ phải chịu hậu quả gì. Nhưng hiện giờ tôi thật sự không làm chủ được bản thân nữa rồi.

Khi càng lúc càng bước đến gần chỗ Quỳnh thì máu hiếu chiến của tôi ngày càng nổi lên. Vừa lại gần miệng vừa nhấn mạnh:

"Phan Mỹ Quỳnh, đừng nghĩ tao không biết vụ này là do mày gây ra."

____________________________

Ra chương mới ròi đây. Rất dài đó:>

Vậy nên phại vote nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro