Chương 26: Tiến bộ hơn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp tôi bước ra khỏi phòng thi vào giữa tháng 12, khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ phấn khởi và nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kì thi đầu tiên một cách suôn sẻ. Đề thi lần này không khó, chủ yếu là những phần đã được học rồi và kèm theo đó là mấy bài nâng cao. Vậy nên nhũng môn khác tôi khá tự tin về bài làm của mình, còn riêng môn Anh thì không chắc lắm. Quả thật những kiến thức Đăng Khôi chỉ đều được tôi áp dụng hết thảy vào bài kiểm tra và làm với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng dù gì đây cũng là môn tôi khá tệ nên không đoán trước được điều gì.

Sau cùng tôi cũng không thèm nghĩ nữa, thứ đang chào đón tôi sắp tới là một kì nghỉ Tết ngắn hạn. Nhưng ít nhiều tôi cũng phải có một tâm trạng phấn khởi để còn chào đón năm mới đã chứ!

****

Càng cận kề những ngày chuyển giao năm mới tôi lại càng cảm nhận được không khí dịp lễ Tết. Dù là Tết Dương Lịch nhưng ba mẹ tôi cũng đã tất bật trang trí và bày biện mọi thứ rồi. Hôm nay lúc đi làm về ba còn mua cho nhà tôi hai chậu hoa cúc to để trước sân nữa cơ.

"Anh mua nhiều thế làm gì? Hôm qua chẳng phải bà ngoại mới gọi điện bảo chúng ta về quê vài hôm sẵn ăn tết luôn sao?" Mẹ tôi vừa nấu một nồi thịt kho hột vịt to bự vừa nói vọng ra ngoài sân.

"Chẳng phải Nguyệt Hạ ở lại đây à? Để có gì nó với Mai Anh đến nhà chơi còn cảm nhận cái Tết chứ?" Ba tôi khệ nệ bưng chậu hoa vào, chuyển hướng sang tôi nói tiếp: "Con bưng mấy chậu nhỏ vào nhà đi nhé."

"Vâng ạ."

Đúng như ba nói, năm nay tôi quyết định không về quê ăn Tết mà ở lại cùng Mai Anh. Gia đình Mai Anh đa số cả ba lẫn mẹ đều đi công tác dai dẳng nên thường không có mặt tại nhà, mấy năm qua Mai Anh cũng không chơi quá thân với ai nên  toàn tự ăn Tết một mình cùng cô bảo mẫu. Tôi có nói chuyện này cho mẹ, và tất nhiên là với lòng nhân hậu của bà Lam thì chắc chắn đồng ý rồi. Đó cũng là lí do mà hiện giờ mẹ tôi đang nấu mấy đồ ăn ngày Tết từ rất sớm. Chủ yếu là dự trữ để mỗi lần Mai Anh qua nhà tôi còn có cái để ăn. Thật không biết ai mới là con của mẹ nữa đấy.

****

Chớp mắt cái đã tới ngày 30, hôm nay ngoài việc công bố điểm thi thì tôi còn cùng ba mẹ ra sân bay, để tiễn hai người đi đường bình an. Vả lại mẹ tôi còn phải dặn dò rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi không về quê ăn tết cùng họ nên mẹ tôi vẫn con lo lắng.

Sáng hôm đó tôi vẫn như thường lệ đến trường học. Vừa nhìn thấy tôi là Mai Anh đã chạy ù ra phấn khích nói: "Biết gì không? Điểm của khối 12 được công bố rồi đấy. Hoàng Tử vẫn dành được hạng nhất."

Tôi gật gù đi đến bàn của mình cùng Mai Anh, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó vội ngước lên hỏi cô ấy: "Còn Đăng Khôi thì sao?"

"Anh ấy tao cũng không rõ, nghe Phong nói là có tiến bộ hơn lúc trước nhưng cũng chỉ đứng top trong lớp."

"Vậy cũng giỏi lắm rồi." Tôi thì thầm trong miệng, tiếp tục soạn sách vở ra bàn rồi cùng Mai Anh xuống căn tin trường để mua một ít đồ ăn sáng.

Vừa đi tôi vừa thông báo cho Mai Anh về chuyến bay của ba mẹ vào tối nay, bảo cô ấy hãy nhanh chóng dọn tới nhà mình.

Mai Anh đã cảm kích từ hôm tôi đưa ra đề nghị rồi nhưng hôm nay còn hưng phấn hơn nữa, cô ấy gật đầu đồng ý ngay lập tức, "Tao cũng nói với Đăng Phong về buổi đi Countdown rồi, anh ấy nói sẽ rủ thêm cả Khôi nữa, tổng cộng là bốn người."

Tôi không từ chối, vui vẻ khoác tay cô ấy đi vào bên trong.

Chiều hôm đó quả đúng như dự đoán, cô chủ nhiệm lớp tôi cầm theo một sấp bài thi bước vào lớp. Để chúng trên bàn dõng dạc nói: "Hôm nay là ngày phát lại bài thi các em đã làm, kèm theo số điểm. Lớp mình nằm trong những lớp chọn nên chắc hẳn bài làm tốt hơn nhiều so với những lớp khác."

Nói rồi cô Ngọc trực tiếp phát điểm cho cả lớp, "Không nói dông dài, các em xem thử bài chấm có sai sót gì không rồi nộp lại cho cô nhé. Đây là môn Ngữ Văn."

Trong lúc cả lớp đang chuyền tay nhau bài làm của mình thì Nhật Nam - lớp trưởng lớp tôi mới bước lên bục, cầm bảng điểm của mọi người bắt đầu đọc lớn để tránh việc bị nhập sai điểm.

"Ngọc Anh - 7.5 điểm."

"..."

"Mai Anh 8.5 điểm."

"..."

"Nhật Nam - 9.5 điểm."

"..."

"Nguyệt Hạ - 9.3 điểm."

Các môn thi cứ lần lượt được đọc lên. Cảm xúc của lớp tôi cũng như vậy được chuyển hoá liên tục, lúc vui lúc thất vọng có đủ.

Tôi không nhớ rõ số điểm của mình ở những môn khác, nhưng hình như là tất cả đều trên 9 điểm, khá ổn so với những gì tôi mong muốn. Còn riêng môn tiếng anh thì chỉ được có 8.3 điểm mà thôi.

Dù sao như vậy cũng tốt, ban đầu nếu không nhờ Đăng Khôi thì có lẽ hiện giờ tôi đã phải nhận một số điểm thấp đến đáng sợ mất.

"Được rồi các em lắng nghe thứ hạng của mình nhé." Cô Ngọc bắt đầu thu lại tất cả bài thi để trách lạc mất, sau đó mới lên tiếng.

"Hạng nhất của lớp, Trần Nhật Nam. Đồng thời cũng là học sinh đứng đầu về điểm số của khối mình."

Tôi quay sang nhìn Nam, thầm cảm thán một người vừa học đều vừa học giỏi như cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Nhật Nam lúc này vô cùng vui vẻ, liếc nhìn sang tôi mỉm cười.

"Hạng hai của lớp, Đỗ Hiền Anh. Đồng thời cũng là học sinh đứng thứ 3 toàn khối."

"Hạng 3 của lớp mình, Phạm Nguyệt Hạ. Đồng thời cũng là học sinh đứng thứ 5 toàn khối."

Sau một tràn vỗ tay của mọi người thì Mai Anh mới kéo tôi ngồi xuống, chỉ về phía Nhật Nam thì thầm: "Lớp trưởng nãy giờ cứ sao sao ấy nhỉ? Toàn nhìn về phía mày."

"Kệ đi."

"À phải rồi, hôm bữa cậu ta theo mày qua nhà Đăng Phong học à?"

Tôi gật đầu, ngước mắt nhớ lại chuyện dường như đã làm mình ám ảnh mất 2 ngày: "Qua được một buổi rồi chạy trốn, hình như là bị Khôi đè ép nên sợ rồi."

"Được rồi, sau đây là những em học sinh rất đáng tuyên dương, cô mong là các bạn trong lớp mình cũng sẽ học hỏi nhé. Còn Nhật Nam, thầy hiệu trưởng mời em tuần sau lên sân khấu để chia sẻ kinh nghiệm học tập, chuẩn bị sẵn nhé em."

"Các em về nhà nghỉ ngơi, có một kì nghỉ Tết vui vẻ nhé. Cô chúc các em năm mới vui vẻ, tuần sau lên trường cô sẽ lì xì cho." Cô Ngọc nói hết cũng rời đi luôn, để lại lớp tôi cho tiết sau.

****

Tối hôm đó trước khi ra sân bay mẹ tôi có rủ Mai Anh sang nhà chơi một chút. Trước lúc đi bà vẫn luôn mồm dặn dò chúng tôi đủ thứ. Đến nỗi ba tôi phải khàn giọng lên tiếng:

"Bà cứ như vậy thì bạn của Hạ sợ mà chạy mất đấy."

Kết thúc bữa cơm, Mai Anh cũng cùng chúng tôi tiễn ba mẹ ra sân bay. Chưa tới thời gian lên máy bay nên mẹ tôi vẫn đứng đó dặn dò nhân tiện bà còn đưa cho tôi một ít tiền để có gì đãi bạn bè ăn ngon một chút. Phải đợi đến khi sắp trễ chuyến bay mẹ tôi mới vội vội vàng vàng đi vào phòng soát vé. Ấy vậy mà bà vẫn còn thời gian nhắn tin được cho tôi.

Chị gái nhỏ: "Nhớ cho bạn con ăn uống đầy đủ, đồ ăn mẹ để trong tủ lạnh. Gạo để dưới chỗ bếp. Đi ngủ cũng phải nhớ khoá cửa cẩn thận đấy!!!"

Mai Anh đọc xong thì cười khúc khích bảo: "Mẹ lo cho mày thật đấy. Bé Hạ nhớ phải nghe lời biết chưa?"

"Không hề nhé. Mẹ tao hình như là đang lo cho mày thì đúng hơn!"

Tôi vờ giận dỗi đi lên trước để Mai Anh đứng lại một mình cười nắc nẻ. Nhưng bỗng dưng cô ấy ngưng cười vì nhận ra điều gì đó, chạy lên xoay đầu tôi về phía bên phải. Sau đó mới ghé vào tai tôi hoài nghi hỏi:

"Kia hình như là Đăng Khôi phải không?"

_____________________________

Ũmgggg 1600 từ luôn. Dỏi quá Ka ơi.

Vậy nên phại vốt nhớ chưa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro