Chương 27: Màn pháo hoa bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia hình như là Đăng Khôi phải không?"

Trước mắt tôi là rất nhiều hành khách khác cũng đang chen chúc nhau, vì là dịp cận Tết vả lại cũng giờ cao điểm nên bóng người con trai cứ lấp ló phía xa khiến tôi không tài nào đoán được.

"Kiểu tóc kia chẳng phải là của anh ấy à?" Mai Anh tiếp tục nheo mắt nhìn kĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm đoán già đoán non.

Quả thật kiểu side part vuốt ngược trông bảnh hết sức đó chỉ có thể là Đăng Khôi mà thôi. Nhưng suy cho cùng thì cũng là người giống người, hơn nữa hiện giờ anh ấy có mặt tại sân bay để làm gì? Chẳng phải ban sáng Mai Anh đã nói chúng tôi sẽ hẹn nhau đi Countdown vào ngày mai sao?

Tôi vỗ vai cô ấy phân tích: "Chắc không phải đâu, Đăng Khôi giờ này đến sân bay làm gì chứ? Vả lại khu bên đó còn là chuyến bay đi. Rõ ràng anh ấy đã hứa với tụi mình sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa rồi còn gì?"

Mai Anh cuối cùng cũng phải gật gù, không cam tâm theo tôi về nhà. Nhưng vừa ngồi lên xe được tầm mấy phút là cô ấy lại quên béng đi chuyện lúc nãy, tiếp tục cùng tôi chuẩn bị đón tết.

Vừa về tới nhà là chúng tôi đã tranh thủ ăn uống rồi lên kế hoạch cho hôm nay đến hết mùng 2. Mai Anh với tôi đã quyết định mùng 1 sẽ ở nhà cùng nhau chơi bời nấu nướng, sau đó sang mùng 2 mới qua nhà Phong và Khôi để chúc tết nhận lì xì, sẵn thì rủ họ đi đâu đó chơi luôn.

Vậy nên việc hiện giờ chúng tôi cần làm chính là chuẩn bị một tâm trạng thật tốt để đón tết, những thứ còn lại đã được mẹ tôi căn dặn từ trước nên không phải nấu nướng hay trang trí gì cả.

Thế là tối hôm đó tôi với Mai Anh hết đắp mặt nạ lại đi xem phim ma, cuối cùng khi cả hai đã mệt lã mới nằm xuống cùng nhau tâm sự.

Mai Anh kể rất nhiều chuyện trước đây, tôi cũng hiểu đại khái được cuộc sống gia đình cô ấy như thế nào. Nhà Mai Anh nói đúng ra là rất khá giả và giàu có, chỉ riêng một chuyện mà họ không làm được có lẽ là chăm sóc và quan tâm đến cô ấy. Cũng như bao gia đình dư dả khác, ba mẹ Mai Anh nghĩ việc cho con ăn mặc đầy đủ mới chính là yêu thương, vì thế những năm gần đây cô ấy thường rất cô đơn.

Phải đắn đo mãi tôi mới quyết định kể cho Mai Anh về chuyện của Đăng Khôi và sự trùng hợp hay thậm chí là lần nhận nhầm hi hữu đó. Mai Anh thì khỏi nói, vô cùng hứng thú với câu chuyện của tôi. Cứ chốc chốc cô ấy lại hỏi tôi thấy Đăng Khôi thế nào? Không chừng là thích rồi nhé hay đại loại vậy. Tôi chỉ biết lắc đầu khuyên nhủ, bảo cô ấy rằng người lớn sẽ không yêu đương, chăm lo học hành mới là quan trọng nhất.

Kết quả là tối hôm đó chúng tôi tâm sự đến tận nửa đêm, cảm tưởng như cả hai đã chơi xuyên đêm vậy, mệt rã rời!

****

Sáng ngày 31, không khí của dịp lễ Tết gần như bao trùm khắp khu phố của tôi. Bằng chứng là có hai đứa "trẻ" đang chui rúc trong chiếc chăn ấm ngủ đến 10 giờ trưa mới lọ mọ ngồi dậy tìm chiếc điện thoại.

*5 cuộc gọi nhỡ từ Chị Gái Nhỏ*

"Vãi, mẹ tao gọi." Tôi nheo mắt ngồi bật dậy, vừa gọi điện lại cho mẹ vừa bật hết đèn phòng lên.

Mai Anh cũng tỉnh dậy vì có ánh sáng đèn chiếu vào, miệng giờ mới bắt dầu lẩm bẩm: "Vãi nào? Ai gọi cơ?"

"Suỵt." Tôi chạy lên giường bịt mồm cô ấy lại, sau đó mới bắt đầu gọi cho mẹ cuộc thứ hai.

"Alo? Hai cô nương giờ mới chịu dậy à?" Mẹ tôi cuối cùng cũng bắt máy, nghe tiếng ồn ào ở đầu bên kia thì có lẽ là bà Lam đang đi chợ Tết rồi.

Tôi ho vài cái, nói với chất giọng vô cùng tỉnh táo và trưởng thành: "Không, bọn con đang thay đồ chuẩn bị đi chơi ạ."

"Ngoan nhỉ? Đồ ăn sáng mẹ để trong bếp đấy, ăn xong rồi hẳn đi." Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca dặn dò, tôi thì cứ vâng vâng dạ dạ, đợi đến khi bà Lam yên tâm lên tiếng: "Được rồi, mẹ cúp máy đây. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy."

"Dạ~"

****

Tối hôm đó tôi cùng Mai Anh xúng xính váy áo đến một hội chợ đêm gần nhà. Vì cũng gần thời khắc giao thừa nên nơi đây vô cùng đông đúc, để tiện cho việc di chuyển thì tôi sẽ là người đi tìm chỗ còn Mai Anh sẽ ra khỏi hội chợ tìm Đăng Phong và Đăng Khôi.

May sao sau khi lượn một vòng, chen chen lấn lấn thì cuối cùng tôi đã tìm được chỗ ngồi ưng ý. Nơi đây có lẽ chưa ai tìm được nên vô cùng mát mẻ và thoáng người, đúng là Nguyệt Hạ, giỏi quá đi mà.

Tầm cỡ 30 phút sau tôi mới nhìn thấy Mai Anh và Đăng Phong cùng một ít đồ ăn vặt bước tới, vừa đến nơi cô ấy đã ôm lấy tôi than vãn: "Sao lại chui tít ra đây thế. Đường vừa dài vừa khó tìm."

"Ở đây rất vắng người, đã vậy còn có không gian đẹp nhìn thẳng về nơi bắn pháo hoa. Chốc chốc nữa thôi sẽ có một tràn người đến đây cho mà coi."

Mai Anh không thèm đôi co với tôi nữa, trực tiếp mở túi đồ ăn vui vẻ thưởng thức. Còn về phần Đăng Phong thì khỏi nói, anh ấy chẳng ăn một món gì, chỉ mỉm cười nhìn Mai Anh với đôi mắt vô cùng nuông chiều.

Thật đúng là biết cách khiến người ta ghen tị.

Khoảng 1 tiếng sau tôi mới nhìn sang Đăng Phong, thắc mắc hỏi anh ấy: "Đăng Khôi đâu rồi ạ?"

Thật ra tôi đã thấy không đúng lắm từ lúc họ đến đây, nhưng vì nghĩ Khôi tới sau nên tôi cũng chẳng dám thắc mắc. Còn hiện giờ đã hơn một tiếng trôi qua, 30 phút nữa là tới khoảng khắc bắn pháo hoa vậy mà vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

"Đăng Khôi không nói với em à? Hôm nay nó bận mấy vụ kiện tụng nên không tới được. Giờ chắc đang ở Sài Gòn đón giao thừa một mình." Đăng Phong đưa mắt sang quầy bắp, lơ đãng nói: "Anh đã bảo sau Tết rồi hãy xử lí, ấy vậy mà thằng này cứng đầu muốn tìm cho bằng được."

Mai Anh lúc này mới quay sang tôi với đôi mắt sáng rỡ, đáp: "Vậy người tối qua mình gặp thật sự là Đăng Khôi!"

Tôi gật gù, đưa mắt lên trời suy nghĩ, "Phải ha." Anh ấy không tới được. Có hơi thất vọng một chút, đáng lẽ hôm nay tôi định cảm ơn Đăng Khôi vì đã dạy kèm mình, ấy vậy mà không được rồi.

Chúng tôi hiện giờ mắt bắt đầu đứng lên để chờ đợi thời khắc bắn pháo hoa, cũng tức là sẽ đến năm 2020. Lần nay thì tôi đã thật sự tin là Đăng Khôi không đến được rồi. Đành vậy, anh ấy không đến cũng không sao. Dù gì thì...

"Này, bắt đầu rồi đấy, nhắm mắt lại ước đi." Mai Anh vỗ vai tôi, mỉm cười nói thêm: "Nếu ước bây giờ thì sẽ rất linh nghiệm đó."

"Được." Tôi mỉm cười nhắm chặt hai mắt lại, bắt đầu đếm ngược từ 10 đến 1.

"Mười."

"Chín."

"Tám."

"Á!" Tôi đang chắp tay cầu nguyện vô cùng hào hứng thì chợt cổ tay có hơi thở nóng ấm bao quanh, vừa giật mình vừa sợ hãi hốt hoảng hét lên.

"Suỵt."

Cánh tay bị kéo mạnh khiến cả cơ thể tôi dường như mất thăng bằng vội vàng ngã chúi vào ngực ai đó.

Tôi biết ai rồi.

"Đi với tao."

_____________________________

Đố biết ai đó.

Muốn biết thì vote i thứ ba cho biết 🙊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro