Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu kia-Anh chỉ tay về phía cậu.

-Anh gọi tôi hả?-Cậu nhìn anh bằng con mắt tròn hết cỡ.

-Uhm, qua đây.

Nghe vậy, cậu lủi thủi đi tới, nghĩ thầm chắc lại bị ‘’vị khách quý” này cho thêm một trận.

-Cái này tên Caffeine?-Anh nhẹ nhàng hỏi.

-Vâng ạ.

-Sao nó lạ vậy? Lúc đầu uống thì hơi đắng nhưng lúc nuốt vào hơi ngọt là sao? Kì thế, thường thì cafe phải ngọt rồi đắng chứ!! Hay là cậu cho cái khỉ gì vào đây đó hả?

Haizz, cái thằng cha này, đúng là hết chịu nổi mà. Phải làm 1 tăng mới được.

-Này anh kia, cafe quán tôi là thế đấy, đắng rồi ngọt đấy thì sao nào? Biết đây là quán dành cho couple thì như vậy đó! Mà tên Caffeine thì sao nào? Chẳng lẽ cứ tên Caffeine là cafe phải giống như bình thường à? Chúng tôi muốn tạo sự đặc biệt nên cafe của quán mới đắng rồi ngọt! Haizz anh đúng là lắm chuyện mà!!!!!

Cậu quát lên, làm cho mọi người xung quanh phải nhìn hai người. Ai bảo mặt như một đứa con nít mà lại quát to đến như thế. Anh ngồi im, ngạc nhiên nhìn cậu, miệng không thể nói thêm câu nào nữa. Thật sự trên đời này, chưa có một ai dám quát vào mặt với anh, thậm chí nói to cũng không, ngay cả người thân của anh cũng vậy. Dù họ giận a lắm nhưng cũng chỉ nói qua loa vài ba câu rồi thôi, chứ có ai dám sử xự như thế trước mặt anh.

Anh im lặng, nhìn ra phía cửa sổ.

-Cậu ngồi xuống đi.

-Ơ gì mà nhẹ nhàng vậy? Sợ tôi rồi hả? Ha biết mà! Nhưng đang trong giờ làm tôi không được nghỉ-Cậu được nước vênh mặt lên.

-Cứ ngồi đi, tôi sẽ bảo chủ quán! Không phải lo, ngồi xuống rồi uống cafe đi.

Cậu ngồi đối diện anh, nhấp ít cafe.

-Sao lại tên Caffeine?-Anh hỏi.

-Caffeine, tôi đặt đấy, hay chứ hả? Tại tôi rất thích bài Caffeine. Nhưng mà không chỉ vì tên đâu, tôi thích nội dung bài đấy cơ. Tình yêu bắt đầu ngọt ngào rồi lại kết thúc trong cay đắng, thù hận. Đó chỉ là tên thôi, còn lúc anh uống vào thấy hơi đắng rồi lại ngọt vì tôi nghĩ: Tình yêu con người luôn phải bắt đầu từ cay đắng, nhưng nhờ tình cảm của người mình yêu, ta mới cảm nhận rằng nó ngọt ngào. Mà cafe ngon chứ hả? Này tôi pha đấy! Keke-Cậu kể về lý do cái tên và cũng bắt đầu bài ca tự sướng về tài pha chế của mình.

-Uhm-Anh lại nhìn ra cửa sổ

Mưa.

Mưa bắt đầu rơi xuống, tạo cho anh cảm giác buồn. Buồn? Vì sao lại phải buồn chứ? Con người anh có biết buồn bao giờ đâu, nhưng sau khi nghe những lời mà cậu nhân viên kia nói thì anh lại buồn? Đúng là tình cảm con người khó mà đoán được, nhanh đến mà cũng nhanh đi, đâu có ai giữ riêng một thứ tình cảm cho mình. Ngắm những hạt mưa, lòng anh lại thêm một nỗi buồn nữa.

Buồn vì yêu? Không!

Buồn vì một ai đó? Không!

Hay…buồn vì gia đình anh?

Nói thật là anh chán ghét gia đình anh đến mức hơn 2 năm nay anh chẳng còn để tâm tới nó. Bố anh đều lo công việc chính trị của mình. Còn anh? Ông có quan tâm anh bao giờ đâu! Anh làm gì thì cũng mặc kệ, khi có dự án mới thì người duyệt lại là người mà anh tin tưởng nhất, nào có bao giờ là bố anh duyệt nó chứ! Người mà anh thực sự quý trọng trong gia đình thì chỉ duy nhất là mẹ anh. Bà đã chăm sóc anh, lo lắng cho anh, luôn động viên anh vượt qua khó khăn. Bà đã hy sinh tất cả vì anh , ngày cả mạng sống của mình…

---Flash back---

-JunHyung à, mẹ con mình đi tới chỗ bố làm đi.

JunHyung _lúc đó chỉ mới 10 tuổi, không nghe mẹ gọi nên tiếp tục chơi. Không thấy anh, bà chạy ra ngoài, hốt hoảng đẩy đứa con của mình tránh chiếc xe tải đang chạy tới. Mẹ anh đi rồi!  

Anh đã chứng kiến mẹ rời xa mình như thế.

Ngày đám tang mẹ anh.

Mưa.

Ai cũng khóc khi thấy đứa trẻ cầm di ảnh của mẹ. Trên mặt đứa trẻ ấy dường như không có giọt nước mắt nào, chỉ duy nhất là ánh mắt căm hận.

Vì sao chứ?

Vì bố anh đã không tới đám tang mẹ. Lúc ấy, ông đang bận ăn mừng trúng cử cho cái chức nghị sĩ của mình.

Ông quan trọng cái chức nghị sĩ kia còn hơn cả mạng sống của mẹ anh, ông còn không an ủi anh sau đám tang bà. Ông mặc kệ anh, chỉ quan tâm tới danh vọng, tiền bạc …

Anh không thể chịu đựng được người cha như vậy! Ngày nào ông về cũng chỉ thấy toàn mùi rượu. Nhìn thấy anh, ông ra sức chửi mắng không chỉ anh mà còn mẹ anh.

Anh hận người đàn ông ấy, người đã mang lại một tuổi thơ không mấy tốt đẹp.

Năm 14  tuổi, anh dọn ra ở riêng sau những tháng ngày bị bố ruột mình bỏ mặc.

Cứ nghĩ đến mẹ, anh luôn tự dằn cặt  bản thân. Anh luôn nghĩ rằng cái chết của mẹ anh chính là do anh gây nên. Từ ngày đám tang mẹ,  anh chỉ ngồi một góc trong phòng, cầm ảnh mẹ mà khóc.

Và cũng từ đó, tính tình anh thay đổi. Không nói chuyện với ai, không quan tâm đến mọi chuyện. Chỉ lao đầu vào học.

Đến năm anh 18, anh quyến định đi du học.

Sáu năm sau, anh trở về và làm cho tập đoàn của gia đình. Cũng nhờ tài năng và được mọi người giúp đỡ. Anh lên chức chủ tịch tập đoàn.

Trước đó anh cắt hết liên lạc cũng không nói với bố anh là dọn ra ngoài và du học. Nhưng từ khi anh trở thành chủ tịch, anh bắt buộc phải liên lạc với ông vì ông cũng góp một phần không nhỏ vào đấy.

---End flash back---

-Này, không uống mà ngồi nghĩ gì vậy?-Cậu cất tiếng

-À không có gì đâu. Uhm bao giờ cậu xong việc thì ra ngoài nhé, tôi chờ.

Anh trả tiền rồi vội chạy ra ngoài. Còn cậu thì cũng lật đật dọn dẹp và ra về.

Ra khỏi quán, cậu nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ có chiếc Audi đen đậu cạnh đấy.

Gì, anh ta lừa mình à? Bảo chờ mà có thấy đâu, đúng là Yang YoSeob, mày quá tin người rồi. Nghĩ sao anh ta chở mình về chứ. Haiz haiz, mà có mỗi chiếc xe đâu ở đây lỡ không phải của anh ta thì sao… Lại bị bỏ rời rồi YoSeob à…

Cậu đành đi bộ về nhà. Vừa mới đi được 3 bước, chiếc xe Audi đậu sát ngày cậu.

-Không muốn tôi chở về à? Tính cuốc bộ hay sao đấy hả?-Anh hạ kính xe, làm vẻ mặt thương hại cậu.

-Yah! Cái anh này, anh bảo tôi chờ mà cố thấy anh đâu, mà tôi không nghĩ anh đi xe nên…

-Nên mới đi bộ về nhà. Tôi biết mà! Thôi lên xe đi không tôi đổi ý, cho cậu một mình về vậy.

Anh vừa nói hết, cậu đã nhảy vọt lên xe anh.

-Woa~ sướng thật ý, tự nhiên có người chở mình về. Haha

-Uhm nhà cậu ở đâu?

-Gần khách sạn Shock í.

-Ok, tôi biết rồi. Mà tôi tên Yong JunHyung, 23 tuổi.

-Anh là Yong JunHyung hả?-Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh.

-Uhm, thì sao?-Anh quay sang, nhìn vào mắt cậu như vẻ dò hỏi.

Cậu đỏ mặt quay đi.

-Aish có gì đâu, hỏi cho chắc nhỡ mốt gọi sai tên anh thì anh giết tôi sao? Ơ mà nhà tôi đây rồi, về đây, chào anh nhé!-Cậu vui mừng.

-Ơ thế không mời tôi vào nhà à?-Anh nắm lấy tay cậu, giữ chặt lại.

Theo phản xạ, cậu rụt tay, bối rối trả lời.

-Uhm... khuya rồi, anh nên về đi, hôm khác tôi mời anh nhé?

-Vậy tối mai, ok? Nhớ mai đấy-Anh mỉm cười.

Cậu lại đỏ mặt.

Cười đẹp thế hả trời? Haiz haiz haiz haiz.

Cậu luống cuống chạy vào nhà nhưng nghe anh la lên.

-Này cậu tên gì thế hả?

-Yang YoSeob! Yang YoSeob đấy. Tôi bé hơn anh 1 tuổi. Nhớ tên tôi đấy~.-Cậu hét lớn

Cũng may hang xóm vẫn chưa ngủ, nếu không cậu và anh bị ăn mắng vì tội ‘’phá rối trật tự an ninh’’.

Cạch…

-A, Hyung đi làm về tồi à?-Thằng em trai cậu nhào tới cậu mà nó lạ thì to hơn cậu bao nhiêu nên cậu hốt hoảng né nó nếu không thì ngã lăn ra.

-Aish hyung đi làm về không ôm thì thôi lại còn nhảy bổ tới người ta thế à? Này em lớn rồi đấy Woonie, lại còn sinh viên đại học CUBE rồi rồi còn nhân viên tập sự House. Người lớn chút đi.

Cậu lên mặt dạy đời thằng em cậu. Đúng là anh nào em nấy, cậu cư xử như con nít thì em cậu nó còn gấp đôi. Cũng may KiKwang_bạn thân cậu_lại chịu được nó chứ nếu không chả biết ai rước nó đi. Cậu cũng yên tâm giao thằng con nít này cho KiKwang vì cậu ấy là người tốt với lại DongWoon vào được House cũng là nhờ KiKwang cả. Thiệt bó tay KiKwang, làm thì phải chung một chỗ thì mới chịu.

DongWoon chu mỏ(bị nhiễm từ cậu).

-Em con nít kệ, miễn sao KiKwangie thíc là được rồi~. Mà ai chở hyung về vậy?

-Bạn hyung! Mà hyung mệt lắm rồi, hyung đi ngủ đây.-Cậu ngáp một hơi dài rồi lếch thếch đi tới giường ngủ.

Tối hôm đó hình như có người không ngủ được…

Yong JunHyung! Sao tên này nghe…

Yang YoSeob? Hình như nghe hơi…

Quen quen/ quen quen…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro