Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Thưa chủ tịch, chủ tịch có cuộc họp gấp với tổng giám đốc công ty House ạ.

Anh đang đứng ngắm khung cảnh Seoul từ tòa nhà YJH, nghe thư kí thông báo, anh quay lại.

-Tôi biết rồi, cám ơn anh.

-Vậy tôi xin phép ra ngoài ạ.

-Uhm-Anh tới bàn làm việc, lấy điện thoại, quay số.

Tít...tít...tít...

-Alô? Junnie hả?

-Aish, cái gì mà Junnie, HyunSeung, cậu bị ai nhập hả? DooJoon đâu, đưa diện thoại cho cậu ấy đi-Anh nhăn nhó.

-Yah, yah! Chờ tí đi. DooDoo-ah~, Junnie của chúng ta gọi này-HyunSeung bắt đầu cái giọng nhõng nhẽo có-một-không-hai.

-Anh biết rồi, Seungie-ah~! A mà anh đói. Có gì ăn không vậy?

-Này bỏ quên tôi à? Aish, Yoon DooJoon, cậu nhớ hôm nay có cuộc họp gấp với tôi mà-Anh vội la lên.

- À à nhớ rồi! Chờ tôi ăn xong rồi tới-DooJoon cười hề hề.

-DooDoo, ăn nhanh đi rồi còn đi gặp Junnie, em làm xong rồi!

-Ừ, anh biết mà Seungie~

Hai cái người này thật là...

-Yah! Tôi cúp máy đây! Không chịu nổi hai người mà-Anh nói với giọng bực tức nhưng vẫn có ý trêu đùa.

Tút...

-Seungie-ah! Trưa nay chắc anh tới nhà hàng em nhé, đặt chỗ cho anh đi!-DooJoon nháy mắt

HyunSeung cười, đút cho DooJoon

-Ok, để em đặt. Mà cho em đi với anh và JunHyung nhé?

-Yah~, có em đi thì vui quá còn gì.

DooJoon và HyunSeung mới cưới nhau được 2 tháng nhưng đối với họ cuộc sống như thế này là  quá hạnh phúc.

Bíp...

''Thưa chủ tịch, tổng giám đốc Yoon đã tới rồi ạ''

"Ok, bảo mọi người đừng làm phiền tôi. Không ai được gặp tôi hết, ngay cả ai có hẹn với tôi, cũng không cho vào. Rõ chưa?''

"Vâng thưa chủ tịch"

Cạch...

-A, bạn thân. Lâu rồi không gặp. Dạo này sao thấy cậu ít tới Shock thế hả?-Vị tổng giám đốc trẻ cười, ôm rồi lại vỗ bồm bộp mấy cái vào lưng anh.

Yoon DooJoon_tổng giám đốc công ty kiến trúc House nổi tiếng, là bạn thân nhất của anh. Cũng 23 tuổi, nhưng luôn chuyên tâm vào công việc chứ không như anh. DooJoon bị mồ côi cha mẹ từ bé, may là được gia đình anh giúp đỡ và nhận nuôi, thế nên anh coi DooJoon như người anh của mình, cũng vì ở chung từ bé nên anh tâm sự tất cả với DooJoon.

-Tôi bây giờ bận lắm, có thời gian rảnh như xưa đâu mà tới. Nhìn đi, một đống sổ sách đang chờ tôi duyệt kìa!-Anh vừa nói vừa chỉ lên bàn.

DooJoon lắc đầu

-Hiểu rồi! Mà gọi tôi qua có gì không hả?

-Cậu còn nhớ cái dự án mà tôi nhờ cậu không?

-Tòa nhà YS? Vẫn muốn tiếp tục hả?

-Tiếp tục! Tôi đã mua tòa nhà ấy bằng chính sức lực của mình thì phải làm tới nơi chứ.

-Nhưng chẳng lẽ cậu vẫn giữ nguyên ý định tấn công thị trường bất động sản à? Tôi nhớ là YJH không chuyên về khoản này, tập đoàn cậu hình như chuyên về điện tử, thời trang rồi mua sắm mà.

-Tôi muốn khẳng định năng lực của mình cho ông ta biết! Tôi cật lực lắm mới đổi được tên tập đoàn là YJH rồi còn giúp tập đoàn đứng vững trên thị trường kinh tế này. Cậu nghĩ lại đi, nếu như muốn có tiếng trong giới này thì đâu có dễ gì, đúng không?

-Haiz, JunHyung, tôi nói thật nhé! Tuy tôi chỉ chuyên thiết kế nhưng thị trường nhà đất tôi cũng có ít kinh nghiệm. Này nhé, nếu cậu để ý thì nhà đất bây giờ đang khó khăn. Các chung cư ao cấp mọc lên như nấm nhưng người dân lại không đủ điều kiện mua thì học phải tìm chỗ nào phù hợp hơn. Nhưng những nơi ấy lại khá xa trung tâm mà mọi người bây giờ lại muốn vừa gần trung tâm vừa phù hợp với điều kiện của mình. Cho nên bây giờ bất động sản xem như bất động rồi. Tôi nghĩ cậu nên chuyển qua kế hoạch biến nơi đó thành khu giải trí thì tốt hơn-DooJoon cố gắng thuyết phục anh.

-Vậy làm chung cư tái định cư có được không?

-Như vậy thì lỗ rất nhiều, nhiều hơn lúc cậu mua lại tòa nhà ấy đấy- DooJoon quả quyết- Nếu là khu giải trí thì sao không làm thành khu mua sắm? Vị trí ấy khá thuận lợi với lại tập đoàn cậu nhiều khu mua sắm mà. Nếu tòa nhà đó xong thì tập trung lại một chỗ là ok.

-Vậy cậu tính bao giờ bắt đầu dự án?- Anh tháo mắt kính, bóp trán suy nghĩ. Dường như cái dự án này đã làm mất rất nhiều thời gian của anh. Đã hơn 1 năm nhưng nó vẫn khiến anh phải đau đầu suy nghĩ.

-Sáu tháng sau được không? Mọi kế hoạch tu sửa tôi đã xong hết rồi, chỉ chờ cậu ok thôi? Sao sáu tháng mà lâu à? Vậy 3 tháng?

-Ok, tiến hành đi. Tôi mệt mỏi quá rồi.

-Tốt! Tôi mang sẵn hợp đồng đây- DooJoon lấy trong cặp bộ hợp đồng dự án.

-Nể tình YJH với House hợp tác lâu năm nên tôi mới nghe cậu đấy- Anh kí hợp đồng.

-Ha tôi biết mà! Trưa nay tôi mời cậu đi ăn, coi như ăn mừng chúng ta hợp tác!

-Uhm vậy chờ tôi xem xong đống kia đã- Nhắc đến sổ sách, anh lại thấy chán nản.

-Hình như mai cậu lại đi coi mắt hả JunHyung?

-Sao cậu biết?

-À dì nói cho Seungie rồi Seungie nói cho tôi! Mà bố bắt đi hả? Aish, JunHyung của chúng ta lớn rồi đấy! Hahaha- DooJoon trêu anh.

-Yoon DooJoon, anh biết tôi không hứng thú với mấy chuyện này mà. Nhưng mai vẫn phải đi thôi, không thì bị lão già khủng bố nữa. Đi tí rồi bảo có việc là thoát được- Anh khó chịu trả lời. Tính của anh thường muốn tự do, không thích ép buộc. Nhưng với chuyện cả cuộc đời con người này thì anh không thể trêu đùa với nó. Anh luôn muốn cưới một người mà anh thực sự yêu thương, quan tâm, lo lắng cho người đó, chứ không phải là người anh chưa hề biết mặt hay nghe tới tên dù chỉ một lần.

-Tôi biết rõ cậu quá mà JunHyung, ở với nhau từ bé sao tôi không hiểu cậu được? Mà trò đó cũ rồi, đổi trò không hả?

DooJoon ngồi bàn kế hoạch của mình cho anh. Đúng là hiểu anh nhất chỉ có DooJoon mà thôi.

Xong anh đi ăn trưa với DooJoon và HyunSeung rồi ngồi chới tới chiều. Sực nhớ mình có hẹn với cậu, anh tạm biệt họ.

A đi qua nhà cậu nhóc kia thôi. Haha

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro