Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà YoSeob

Aish! tại sao vì anh ta mà mình khổ thế này hả trời? Người gì đâu đúng vô duyên, tới nhà người ta thì để người ta hẹn chứ tự nhiên lại tự quyết định. Làm cho mình phải dọn dẹp cả ngày rồi còn đi mua đồ ăn nữa chứ.

Đúng là ngày hôm nay cậu khổ thật. Sáng mới dậy tính kêu thằng em phụ dọn dẹp thì mới nhớ nó có hẹn với KiKwang cả ngày. Báo hại cho cậu dọn một mình. May nhà cậu là nhà thuê, cũng khá nhỏ với lại đồ đạc của hai anh em cũng không nhiều: hai chiếc giường, hai cái bàn học rồi một ít sách vở và khung ảnh gia đình cậu. Nhưng vì tính bừa bộn của 2 anh em nhà cậu nên dọn gần hết ngày mới xong. Sau đó cậu lại phải vọt thẳng ra siêu thị gần nhà, mua một ít đồ để dành và cho cả tối hôm nay.

-A a a, tại anh nên tôi khổ thế này nhé JunHyung!- Cậu bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đây là lần đầu cậu nấu ăn, chứ mọi hôm là đều do DongWoon làm sẵn cho cậu. Nhưng vì hôm nay có ''khách quý'' nên bất đắc dĩ cậu mới ráng lết vào cái nơi ''địa ngục'' này chứ không cậu đã nấu mỳ gói, ăn một mình rồi.

Cậu cầm con dao lên

-Yah! Này thì cà rốt, này thì khoai tây, này thì.... Aaaaaa.... chết tôi rồi!

.......................................................................................................

-Ha! Dù bị đứt tay nhưng ta sẽ không nản, còn món súp gia truyền đây! Ha ha, cho hết vào! Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng....!! Ôi trời ơi, bỏng rồi.....!! YONG JUNHYUNG,TÔI HẬN ANH............!!

.........................................................................................................

Anh đậu xe trước cửa nhà cậu

Chẳng biết là có nhớ hôm nay mình tới không nữa. Nhóc à, tôi sắp được ăn mà khỏi tốn tiền rồi. Hahaha.

-YoSeob! Tôi đến rồi này! YoSeob-ah~

Không có ai trả lời.

-YoSeob, JunHyung này! Mở cửa ra đi!

Vẫn không có ai lên tiếng.

-Yah! Yang YoSeob, cậu mà không mở là tôi phá cửa nhà cậu đấy biết không hả? Tôi không đùa đâu.

Im lặng.

-Sao? Tính chọc tức tôi hả? Được, được lắm. Tôi phá cho cậu xem này.

Anh lấy hết sức, nghiêng người về phía trước.

Bất ngờ...

-Aish, tôi ra rồi đây. Gì mà gọi lắm thế hả? Người ta đang bận...

-Ế ế, té! Đỡ tôi...

-A cái gì đấy hả?

.........................................................................................................

-A, sao té mà không thấy đau vậy nè?- Anh mở mắt

-Yah! Anh đè lên người tôi đây này- Cậu la lên.

Anh chống tay đứng lên nhưng bất ngờ trượt.

-Uhm/Uhm...

Anh nhìn cậu...

Cậu nhìn anh...

Môi anh chạm môi cậu...

Thịch...thịch...thịch...

Anh và cậu đều nghe rõ tiếng tim đập của nhau

Hai trái tim cùng đâp chung một nhịp

-Aaaaa, cái anh này! Tránh ra!- Cậu đẩy anh, làm anh ngã hẳn sang một bên-Đồ ba lăm! Anh giỡn mặt với tôi hả? Lợi dụng tôi không để ý nên làm vậy hả? Aish ai cho anh làm thế chứ? Bắt đền anh đấy!!- Cậu đẩy rồi đánh vào ngực anh. Xong chu mỏ nhìn anh.

Còn anh thì ngẩn người ra nhìn lại cậu, thấy tự nhiên mình có cảm giác gì đó. Cái cảm giác lạ lắm, hình như anh chưa từng có bao giờ. Càng nhìn cậu, anh lại thấy tim mình đập càng nhanh.

-Tôi xin lỗi! Tại trượt tay thôi- Bất giác anh nhìn xuống bàn tay cậu- BỊ đứt tay với phỏng hả? Lo chuẩn bị đồ ăn cho tôi mà bị thương luôn sao? Đúng là ngốc mà!- Rồi ghé sát vào mặt cậu, anh cười-XIn lỗi nhóc nha!

Cậu đỏ mặt.

Người đâu mà đẹp vậy trời! Mũi thẳng nè, mắt cũng đẹp nè! Môi nữa trời, hình trái tim mà còn hồng hồng nữa chứ. Òa tóc nâu đó ngar, í lại còn lòa xòa trước mắt! A anh ta tính giết mình sao? Đúng là mỹ nam rồi...

Anh vỗ nhẹ trán cậu

-Này tính bỏ đói tôi à? Tôi chờ qua đây là để muốn thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cậu đấy!

-Xì! Biết rồi, vì anh mà tôi thương tùm lum đó biết chưa? Nên anh phải biết ơn tôi đó!

-Biết rồi mà~

Trên bàn ăn lúc này là một đống hỗn tạp do cậu nấu: cơm nhão, súp rau củ thì toàn là nước và nước cùng với nhiều món nhìn khá "ngon mắt". May chỉ còn mỗi kimchi là ăn được vì đó là món duy nhất cậu mua ở siêu thị. Nhìn bữa tối cậu chuẩn bị, anh nuốt ực một cái.

-Uhm nhìn thì hơi xấu xấu nhưng biết đâu chất lượng lại tốt, nhỉ?

Nói rồi, anh đút miếng cá bị cháy gần như một nửa ăn thử. Mặt anh nhăn lại, sau đó là tất cả những gì tinh túy từ miệng anh đều bị cậu hưởng hết.

-Tôi...tôi xin lỗi!- Anh vội vàng lấy khăn giấy, nhặt hết thức ăn trên măt cậu.

-JunHyung, anh làm tôi bẩn rồi này!-Cậu bắt đầu mè nheo.

-Tại vì khó ăn quá nên...thôi nín đi mà! Tôi xin lỗi đươc chưa?-Anh lau mặt cho cậu, cậu càng khóc to hơn- Thôi xin đấy, 22 tuổi đầu mà khóc như con nít quá đi!

-Bắt đền anh đó JunHyung!

Anh xoa đầu cậu

-Ừ, tôi sẽ đền cho cậu, giờ đi ăn ha?

Cậu ngừng lại, nhìn anh

-Đi ăn hả? Đi đi đi, tôi đói~

-Ok, vậy đi thôi.

Nhà hàng Shock

-Giống mọi hôm được rồi, nhưng hôm nay cho ôi thêm rượu vang nhé!- Anh gọi món.

-Này, tôi bắt anh đền nhưng đâu cần phải tới chỗ sang trọng đâu?

-Không sao, chỗ này tôi quen mà! Với lại đền cho cậu như thế này cũng đáng. Mà tưởng hôm nay ăn sẽ không bị tốn tiền, ai ngờ...

-Này, xỏ xiên gì thế hả? Ừ thì tại tôi nấu ăn lần đầu mà! Thông cảm đi. Mà đền kiểu này tôi thấy hơi ngại.

 -Ngại à?- Anh bỗng nhớ ra kế hoạch ''coi mắt'' của mình, rồi như suy tính gì đó, anh nói với cậu- Nấu thấy ngại thì tôi nhờ cậu một chuyện, coi như trả công hôm nay. Lúc đó hết ngại mà, đúng không? Ok chứ?

-Nhưng mà làm gì?

Anh nói nhỏ vào tai cậu. Dù hiểu ý anh nhưng cậu vẫn ngạc nhiên và có phần hơi lo sợ. Dường như cậu chưa làm vậy bao giờ. Nhưng không làm thì lại mang tiếng mắc nợ anh, mà tính cậu không muốn mắc nợ ai bao giờ nên đành gật đầu đại. Anh cười, tỏ vẻ hài lòng.

-Vậy ăn mừng hợp tác nhé?

-Uhm, hợp tác.

Anh và cậu cùng cạn ly.

Ngày mai sẽ có màn kịch hay để xem đây! YoSeob à, cám ơn cậu.

Tại sao anh ta lại nhờ mình đi làm cái chuyện quái quỷ  thế này. Aish, mà tự nhiên mình lại đồng ý chứ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì biết phải làm sao. Yang YoSeob ơi là Yang YoSeob, lỡ anh ta lừa mình thì sao?

-Nghĩ gì thế mà không ăn đi! Lo ngày mai à? Bảo rồi, không sao đâu! Với lại nếu xong, tôi dẫn cậu đi chơi nữa mà. Coi như ăn mừng. Chịu không?

-Nhưng...

-Không sao đâu! Có tôi cạnh cậu lúc đó mà, yên tâm!- Anh vuốt nhẹ tóc cậu, an ủi phần nào nỗi lo của cậu.

Mặc dù anh an ủi cậu nhưng sao cậu linh cảm rằng, sau chuyện này sẽ có điều gì xảy ra mà không ai ngờ trước được.

Và...

Linh cảm của cậu không sai bao giờ...

[Về chi tiết linh cảm của YoSeob, Au thấy nhiều fic có lắm. Nhưng theo Au vì chi tiết đó cần trong fic Au nên Au đành lấy chi tiết đó. Mọi người thông cảm nhé]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro