Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You bad to me...so bad to me...oh girl you like Caffeine...

''A lô? DooJoon hả? Có gì không?''

"Sao, kế hoạch tới đâu rồi?"

"Ha, đã tìm người như cậu nói rồi! Nhưng mà tìm con trai cho shock. Chứ gái thì cũ rồi. Haha. Giờ thì chỉ chờ màn kịch bắt đầu thôi! 11 giờ nhé, mà ngồi chỗ nào kín vào, không lại bị phát hiện thì toi.''

"Ok, tôi biết. Mà cô ta không dẽ bị lừa đâu, kêu cậu con trai ấy diễn cho đạt vào chứ không kế hoạch coi như công cốc.''

"Biết rồi! Xong gặp lại. Bye.''

Tút.....

Trong cái im lặng của căn phòng chỉ đơn độc anh với nụ cười bí hiểm. Anh gần như đã vạch ra cả tương lai cho chính mình nhưng anh không ngờ rằng, cái kế hoạch ấy có thể làm cuộc đời anh xáo trộn hoàn toàn, ngay cả tính cách anh, con người anh. Dù cho nó có hoản hảo nhưng...kết quả như thế nào thì đâu ai biết được trước được...

Nhà hàng Beautiful

Ding...

''Bố, có gì không vậy?''

....................................

''Con biết rồi, con sẽ vì gia đình mà cố gắng. Bố à, đừng lo! Con biết nên làm gì với anh ta. Với lại con cũng..."

....................................

"Uhm. hẹn gặp bố sau.''

Yong JunHyung, anh sẽ biết tay tôi!

Cô chờ xem, tôi đối xử với cô như thế nào. Mấy năm rồi mà cô vẫn chưa thể bỏ được thứ tình cảm đó sao? Cô coi thường Yong JunHyung này quá rồi.

You bad...

"Alô?"

"Mày tới chưa?"

"Sắp! ông sợ tôi trốn à?"

"Mày...đúng là thằng ranh! Mày làm sao thì làm! Dù gì cũng quen biết nó lâu rồi, mày mà làm gì nó thì không yên với tao đâu.''

"Tôi sợ cô ta làm gì tôi hơn chứ sao tôi lại hại cô ta nhỉ? Ông quên là cô ta đã làm ông với tôi như thế nào à? Vì tôi quen một con bé mà cô ta đánh con bé kia không tiếc gì, bắt ông xin lỗi gia đình con bé ấy. Rốt cuộc thì ông cũng bỏ qua chuyện đó, hơi đâu mà nhớ chứ.''

"Mày hay lắm thằng ranh! Nhưng mày cũng biết điều chút đi, nó là con nghị sĩ thì cũng phải biết giữ tiếng tăm.''

"Cô ta làm gì có tiếng mà phải giữ...''

Anh tức giận tắt máy, giật tai phone ra.

Tại sao lại là cô ta? Ông cũng hay lắm khi bắt tôi gặp cô ta nhỉ? Các người thật là độc ác...

Anh dừng xe lại, bước vội tới nơi hẹn. Tới cửa nhà hàng, anh nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.

Tới rồi à? Được, hôm nay tôi sẽ chấm dứt tất cả.

Anh đi đến chỗ cô gái ấy.

-Cô còn dám vác bộ mặt đấy tới gặp tôi à? Cô mặt dày thật. Lại còn thuyết phục nghị sĩ Yong để gặp tôi nữa chứ.

-JunHyung, xin anh đừng nói em như thế nữa, được không?

-Goo Hara, dẹp ngay cái giọng ấy đi! Giả tạo! Mà cô biết tôi không ưa gì cô nên làm thế cũng phí sức thôi!

-Anh, em...

-Im đi! Đừng bao giờ gọi tôi như thế...

Hara bắt đầu khóc, nước mắt rơi nhanh trên khuôn mặt gầy gò của cô. Cô gái đó là Goo Hara_con gái nghị sĩ Goo và cũng là người anh ghét nhất trên đời này.

-Cô dừng lại trò đó đi! Xưa rồi!

-JunHyung...

-Giờ cô muốn gì? Coi mắt sao? Được cô thích tôi chiều. Gọi món đi!

Thì ra anh cũng sợ nước mắt đàn bà, đàn ông các anh đều như nhau cả.

Hara ngước mặt lên, khẽ cười.

-Em ăn gì cũng được, oppa- ah~

Oppa? Cô nghĩ sao mà gọ tôi thế? Được lắm Goo Hara.

-Ok, vậy cô gọi đi.

-Vậy ăn beefsteak đi, em nghe nói ở đây làm ngon lắm! Oppa, beefsteak nhé?

-Tùy.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy điều gì đó. Nháy mắt ra hiệu, anh thản nhiên nhìn Hara.

-Hara, mong rằng hôm nay là ngày tốt đẹp nhỉ?- Anh nhếch môi.

-Oppa, oppa nói gì cơ? Tốt đẹp...là sao?

Bỗng có tiếng la lớn

-YAH! YONG JUNHYUNG!

Hara quay đầu lại phía sau rồi quay sang anh, cô gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-JunHyung, anh muốn chết à? Sao anh dám đi với người khác chứ? JunHyung, anh chết với tôi! Còn cô kia, cô là ai dám ngồi đây với Junnie của tôi hả?- YoSeob tức giận bước tới, đập mạnh vào bàn- Chà, hạnh phúc quá nhỉ? Ngồi ăn chung với nhau luôn cơ đấy! Yong JunHyung anh giải thích đi, họp của anh là ở đây đó hả?

-Seobie à, em bình tĩnh đi, không như em nghĩ đâu! Để anh giải thích mà...

-Junnie oppa à, anh giải thích cho...

-Nè, ai là Junnie? Cô có quyền gì mà gọi anh ấy như thế?- Cậu hét lớn.

-À, quyền của người sắp làm vợ anh ấy! Chúng tôi đang coi mắt đấy- Cô đứng dậy, đẩy người cậu nhưng ai ngờ đầu cậu đập mạnh vào cạnh bàn...

Cậu bất tỉnh...

Anh hoảng hốt đỡ lấy cậu, rồi quay sang Hara mà hét lên.

-Goo Hara, ai cho cô làm vậy? Cô nên nhớ, tôi chưa bao giờ và không bao giờ đồng ý xem cô là vợ tôi! KHÔNG BAO GIỜ! YoSeob mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cô! Nhớ đấy!

Nói rồi, anh bế cậu lên xe phóng nhanh tới bệnh viện gần nhất. DooJoon và HyunSeung vội vàng đi theo. Còn Hara chỉ biết đứng chôn chân ở đấy.

''YoSeob mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết cô...'' Anh yêu người đó? Anh yêu người con trai ấy ư? Được rồi, tôi sẽ cho các người biết khi yêu là phải đau khổ như thế nào. YoSeob, JunHyung, chờ tôi xem tôi sẽ làm gì...

Tít...tít..tít...

"Bắt đầu điều tra cậu ta cho tôi, người mà JunHyung vừa bế ra xe. Hình như tên YoSeob. Với lại báo cho ông già JunHyung chuyện vừa rồi! Nhanh lên"

YoSeob, cuộc chiến giữa tôi và bắt đầu. Xem anh có giữ được anh ấy cho riêng mình không nhỉ? Haha...

Trong lúc đó...

Anh vừa lái xe vừa lo lắng quay sang xem thế nào. Đâu ai ngờ rằng Hara lại làm thế. Sức khỏe của cậu khá yếu nên bị Hara đẩy mạnh như thế, cậu bất tỉnh là phải.

YoSeob, tỉnh lại đi! Tôi xin lỗi cậu. Tất cả là do tôi, cậu cứ đổ hết lên tôi đi. Vì tôi mà giờ cậu trở nên như vậy. YoSeob, tỉnh đi! Nói gì đi hay là chửi tôi cũng được mà YoSeob! Anh xin lỗi em, nếu biết em sẽ thế này, anh đã không nhờ em làm cái chuyện quái quỷ đó... YANG YOSEOB....

Anh nắm chặt tay cậu...

Có gì mặn mặn từ mắt anh...

Anh khóc...

Sau khi mẹ anh mất, anh đã khóc rất nhiều rồi hứa rằng sẽ không bao giờ khóc nữa. Nhưng vì cậu, anh lại khóc thêm một lần nữa.

Đau.

Trong anh bây giờ lại có cảm giác ấy. Anh nắm tay cậu chặt hơn. Anh sợ rằng nếu không giữ chặt cậu, cậu sẽ giống mẹ anh, bỏ lại anh một mình. Anh cảm thấy cậu rất quan trọng với anh, không có cậu anh không thể nào tiếp tục cuộc đời mình.

Anh càng nắm chặt tay cậu, nước mắt anh lại càng rơi ra.

Cậu là thiên thần của đời anh. Anh đã nghĩ. Cạnh cậu, anh quên đi mọi buồn phiền, lo lắng mà chỉ biết rằng, anh nên bảo vệ cậu, làm cậu vui. Như vậy là đủ.

Tất cả bây giờ anh muốn làm chỉ có thể là bảo vệ cậu khỏi cái chết. Anh sợ thiên thần của anh đi. Anh không muốn mất đi người anh cần, không muốn ai rời bỏ anh chỉ vì anh. Mẹ ra đi. Vì anh. Giờ là cậu. Nếu cậu đi cũng vì anh thì chắc anh không bao giờ tha thứ cho mình.

Yang YoSeob! Cố lên sắp tới bệnh viện rồi. Chỉ một chút nữa thôi là em sẽ tình lại mà. Tin anh đi! YoSeob...

Bệnh viện Seoul

-Bác sĩ, có ca khẩn cấp! Bệnh nhân bị va đập mạnh khiến bất tỉnh.

-Cho sốc điện đi, nhanh lên! Nếu không không kịp.

Phòng cấp cứu

-Sốc điện lần 1. 1...2...3

Cậu chưa tỉnh lại.

Nhịp tim giảm dần.

-Sốc điện lần 2.

Mắt cậu vẫn nhắm.

Nhịp tim giảm nhanh hơn...

-Sốc điện lần 3...

-Cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Sốc điện lần thứ 4, tăng độ điện lên.

-Vâng thưa bác sĩ.

-Sốc điện lần 4...

Yang YoSeob! Anh xin em, hãy tỉnh lại! Hãy ở lại với anh. Anh không muốn mất em...

-JunHyung, cậu bé sao rồi?

-DooJoon, HyunSeung!  Cậu ấy...

Cạch...

-Ai là người nhà bệnh nhân?

-Tôi! Thưa bác sĩ- Anh bật dậy- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

-Cậu ấy, cậu ấy đã...

Trong phòng cấp cứu.

Bíp....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro