Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?- Anh lay người bác sĩ, giọng anh lạc hẳn đi khi hỏi câu đó.

-Uhm, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Va đập cũng khá mạnh nhưng may mắn là không tổn hại gì về não hết. Chỉ là hơi shock thôi. Bây giờ mời anh làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.

-Uhm, thưa bác sĩ, thực sự thì tôi...

-DooJoon, HyunSeung, JunHyung...

-KiKwang, cả DongWoon nữa, 2 cậu làm gì ở đây vậy?- DooJoon ngạc nhiên.

 -Chúng em vừa mới thấy JunHyung hyung vội vàng bế YoSeob đang bất tỉnh lên xe lúc đi ngang qua Beautiful, rồi có cả DooJoon hyung với HuynSeung hyung nữa. Nghĩ là có chuyện nên.

-Khoan!- JunHyung quay người lại- KiKwang. sao em biết cậu ấy tên YoSeob?

KiKwang ngập ngừng

-Thật ra thì em là bạn thân YoSeob.

-Vậy còn DongWoon, em có biết YoSeob không?- Anh liếc mắt dò hỏi DongWoon

-Em với YoSeob là anh em ruột...

-Mwo?- Tất cả mọi người, trừ KiKwang, đều la lên.

Vị bác sĩ già lên tiếng, nhìn DongWoon

-Vậy cậu là người nhà bệnh nhân?

-Vâng, thưa bác sĩ.

-Mời cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện gấp. Tình hình cậu ấy bây giờ gấp lắm rồi.

DongWoon vội vã theo bác sĩ.

Còn anh, anh thở phào ngồi xuống ghế. KiKwang hỏi thăm tình hình YoSeob. Lúc DongWoon quay lại, DooJoon đã giải thích mọi chuyện cho DongWoon nghe.

Sau khi làm thủ tục xong, cậu được chuyển đến phòng hồi sức.

Theo như lời bác sĩ, 3 ngày sau có thể cậu sẽ tỉnh, nhưng nếu quá yếu thì sẽ lâu hơn nữa.

Anh ngày nào cũng vậy, dù rất nhiều việc rồi lại còn lo dự án tòa nhà YS nhưng anh luôn hoàn tất công việc sớm để vào thăm cậu. Có khi vì lo cho cậu quá mà anh ở bệnh viện cả ngày, mặc cho quản lý Kim gọi về. Tuy mọi người cũng thường xuyên vào chăm sóc cậu và bảo anh nên nghỉ ngơi, nhưng anh cũng chỉ về tắm rửa, ăn chút gì đó rồi lại tới bệnh viện, trông cậu suốt đêm.

4 ngày trôi qua...

-JunHyung hyung, em tới lo cho YoSeob cho, anh nên về đi!- DongWoon tới.

Anh vừa mới chợp mắt một lúc, nghe tiếng DongWoon, anh tỉnh giấc.

-Uhm, vậy thì em ở lại nhé! Tí nữa anh lại lên. Giờ anh về công ty xem có chuyện gì không. Nhờ em trông YoSeob hộ, DongWoon!

-Hyung này...-DongWoon lưỡng lự- Hay là hyung hôm nay đừng lên nữa nhé? Hyung có vẻ mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi! Mai hyung tới thăm được mà. Em ở đây chăm sóc cho YoSeob là được rồi, hyung đừng lo!

-Nhưng anh sợ...

-Có em rồi mà.

-Vậy nhờ em hôm nay...

-Vâng, chào hyung...

DongWoon ra cửa tiễn anh. Trở lại phòng, cậu ngồi cạnh giường bệnh, chỉnh lại chăn cho YoSeob.

YoSeob hyung, thực sự hyung quên cái tên Yong JunHyung rồi ư?

------------Flash Back------------

Tối hôm trước

-KiKwang, chở em về nhà đi! Em lấy đồ cho YoSeob nữa.

-Uhm! Mà DongWoon, JunHyung nói gì với em lúc ở bệnh viện vậy?

-À uhm, hyung ấy bảo rằng vì hyung mà YoSeob bị như thế này nên cảm thấy có lỗi. Hyung ấy muốn trả hết viện phí cho anh em.

-Em đồng ý à?

-Không, em không đồng ý-DongWon lắc đầu-Em không thích mắc nợ anh ấy. Em sẽ cố gắng tự trả tiền viện phí. KiKwangie, em xin anh, đừng giúp em chuyện này nhé!

-Ok! Anh biết tính em mà. Tới nhà rồi đấy, lo nghỉ đi, mai anh đưa em tới bệnh viện.

-Bye KiKwangie~

-Bye Woonie- KiKwang cười tít hai con mắt lại.

DongWoon chờ KiKwang đi khuất hẳn rồi mới bước vào nhà.

Cậu bây giờ thực sự rất mệt mỏi, không nghĩ đến chuyện ăn uống. Vớ lấy vài bộ quần áo của anh mình rồi tìm 1 vài quyển sách mang lên cho YoSeob đọc. Bỗng có thứ gì rớt ra từ kệ sách. DongWoon nhặt lên.

''TẬP ĐOÀN YS PHÁ SẢN! CHỦ TỊCH YJS MUA LẠI TÒA NHÀ YS''

Tập đoàn YS? Tập đoàn nhà mình. Chuyện phá sản cũng lên báo à? Mà cũng hơn 2 năm rồi, nhanh thật... Mà YJS mua lại YS? Sao mình không nghe ai nói gì về chuyện này...

DongWoon chợt nhớ lại bức thư mà bố gửi cho mình.

''DongWoon, nhớ tên YJS! Hãy nhớ kĩ tên đấy!

P.S: Chủ tịch YJS! Nhớ kĩ.''

Ông đã gửi cho cậu bức thư này trước 2 ngày ông mất.

Bố cậu và YoSeob đã mất vì tai nạn giao thông. Theo như cảnh sát, nguyên nhân là do 1 xe khác va phải khiến cho xe của ông lật và hư tổn nặng.

Nhưng YJS là tập đoàn nào chứ?

DongWoon mở laptop.

Tập đoàn YJS hả?

''Tập đoàn YJS do Yong gia gây dựng nên. Được thành lập năm 1997 với tên Yong, đến năm 2001 được đổi thành YJS. Bắt đầu từ năm 2010, tập đoàn YJS được biết đến với tên YJH do chủ tịch YongJunHyung _con trai nghị sĩ Yong_đổi tên. Anh cũng chính là người đã đề án việc mua lại tòa nhà YS nổi tiếng và dự án ấy đã thành công. Nhờ có anh, YJH đang ngày khẳng định trên thị trường kinh tế trong vòng...''

Vậy YJS là YJH! Yong JunHyung là chủ tịch YJH và cũng là người đã mua tòa nhà tập đoàn mà gia đình mình gây dựng nên ư? Vậy mà bây giờ chính anh lại là người giúp YoSeob hyung... Trái đất này tròn thật...

DongWoon đập mạnh vào bàn.

Đúng là cuộc đời! Dong Woon không ngờ rằng người mà làm gia đình mình như thế này rồi người đang lo lắng cho anh mình lại là một người. Một con người nhưng lại khác hẳn nhau. Một mặt lạnh lùng gây đau khổ lên gia đình người khác, mặt kia lại quan tâm chăm sóc cho người mà chính mình gây đau khổ.

Sau khi tập đoàn phá sản, bố mẹ cậu mất, nơ nần chồng chất. DongWoon và anh mình phải cật lực làm những công việc mà cho là thấp hèn để mong có tiền mà trả nợ. Khó khăn lắm, hai người mới trả được một nửa số nợ đó. Còn nửa còn lại, tụi giang hồ đang đòi gấp. Nếu không trả nhanh thì...

------------End Flash Back------------

-YoSeob hyung, em có nên nói chuyện này cho hyung không nhỉ? Em chỉ sợ...thôi bỏ đi. Một mình em biết là được rồi, giờ lại thêm hyung nữa thì...Với lại hyung và JunHyung cũng là bạn mà, sao em làm thế được, đúng không hyung?

DongWoon cầm chặt tay YoSeob.

Hôm đó, cậu vẫn chưa tỉnh.

Sáng ngày hôm sau, anh tới cùng với DooJoon và HyunSeung. Hai người họ cũng lo cho cậu mặc dù vẫn chưa biết rõ về cậu, nhưng họ đều tin rằng, cậu là người tốt.

Dường như có chuyện muốn nói, DooJoon đã bảo HyunSeung ra ngoài.

Ngồi cạnh anh, DooJoon nhìn cậu.

-JunHyung, cậu lo cho cậu bé ấy lắm à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy cả. Nói thật cho tôi biết đi, JunHyung, cậu đã...

-DooJoon, đừng khẳng định điều gì lúc này. Ngay chính bản thân tôi còn không biết. Tôi xin cậu, đừng suy đoán gì hết. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu bé ấy tỉnh lại.

-Uhm, tôi thấy vậy thôi, bỏ đi. Chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Mà cậu không tới YS để xem công trình như thế nào à?

-Tôi tin tưởng cậu mà DooJoon.

-Vậy đi- DooJoon đứng lên- Tôi đi ra ngoài có việc. Gặp sau, có gì báo tôi.

-Bye- Anh tiễn DooJoon ra cửa.

Lúc đó tại sảnh bệnh viện.

-Y tá, xin hỏi bệnh nhân Yang YoSeob nằm phòng nào ạ?

-Dạ, các anh chờ tôi xem sổ sách- Cô y tá xem trên máy tính rồi cười nhẹ- Bệnh nhân Yang YoSeob đang nằm phòng 501, các anh đi thẳng rồi rẽ phải là tới.

-Cảm ơn cô.

Hỏi xong, hai người đàn ông to lớn, mặc vest đen đi theo chỉ dẫn của y tá.

Phòng 501

Cộp...cộp...

Ai vậy nhỉ?

Anh mở cửa.

-Có phải thằng nhãi Yang YoSeob đang nằm phòng này?

Mấy người này là ai? Tại sao biết YoSeob?

-Có phải không?- Một người quát lớn.

-Các...các anh là ai? Sao tìm YoSeob...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro