Ngoại Truyện: GIÓ [Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm cho một mối tình tan rã

Quá khứ lại chợt ùa về

Nhắm mắt lại để nhớ

Rồi cũng lại nhắm mắt để đau

Gió ngang qua như cào xé tim gan

Vì gió đã mang người cậu yêu nhất đi rồi...

3 năm về trước

Cậu hạnh phúc với tình yêu của mình, là anh. Anh mang đến cảm giác ấm áp cho cậu, rồi sự bình yên, vui vẻ trong cuộc sống. Cậu cứ nghĩ tình yêu này là dành cho mình mãi mãi, không gì cản trở được nó, không có một ai có thể đánh cắp hạnh phúc này của cậu.

Cậu nhớ như in ngày anh tỏ tình với mình. Anh đã dẫn cậu ra biển. Chỉ có anh và cậu với bên nhau dưới ánh hoàng hôn mờ ảo. Bỗng anh nhẹ nhàng luồn tay mình vào bàn tay nhỏ bé của cậu, hôn lên mái tóc đen mềm mượt ấy rồi thì thầm

-Ngày chúng ta hẹn hò lần đầu tiên là ngày hôm nay! Hôm nay cũng là lần đầu anh nói với em cậu này, nghe cho kĩ vào.

Anh ôm mặt cậu

-ANH YÊU EM, SEOBIE. EM SẼ MÃI LÀ TÌNH YÊU NHỎ CỦA ANH, NHÉ?

Nhìn anh, khóe mắt cậu cay cay

Cậu khóc

Khóc cho tình yêu mình bây giờ đã được che chở, khóc vì hạnh phúc của cậu tưởng chừng mong manh nhưng anh đã cứu lấy nó. Cậu không thể nghĩ gì hơn lúc này, ôm chặt lấy anh, dùi đầu vào ngực anh, khóc nấc lên.

-Aigoo, gì mà khóc chứ? Nhóc mít ướt quá đấy- Anh xoa đầu cậu- Nín đi!

-Con Bò ngốc, sao giờ anh mới nói hả? Anh biết em mong anh nói câu ấy lâu lắm rồi không? Anh luôn đi với người con gái khác, em tưởng rằng em sẽ không bao giờ được anh ngó ngàng tới. Ngốc, anh ngốc! Đồ Bò Ngốc của em, EM YÊU ANH!

Anh ôm cậu, hai người đứng đó, cảm nhận tình yêu đang dâng trào trong người.

2 tháng sau, cậu chuyển đến ở cùng anh và bắt đầu cuộc sống như đôi vợ chồng. Anh đi làm cả ngày, cậu ở nhà, dọn dẹp  rồi chuẩn bị cơm và chờ anh về.

-Seobie, anh về rồi này~

-Ya! Bò ơi~ Em nhớ anh cực. Vào tắm nhanh đi rồi ăn. Tối nay có món anh thích này- Cậu bay tới cất giúp đồ của anh rồi nhón chân, hôn nhẹ vào má anh.

-Ừ, chờ anh nhé!- Anh nháy mắt và lao thẳng vào phòng tắm.

Bữa ăn nào của hai người cũng đầy ắp tiếng cười

-Bò! Ăn đi này! Thịt em nướng ngon cực- Cậu há miệng ra, đút cho anh miếng thịt nướng cùng với lá dâu to vật vã-''A'' nào,ùm! Sao Ngon hả?

Anh nhăn nhó, nhai nhồm nhoàm miếng thịt ''chứa đầy sự yêu thương'' từ cậu.

-Ngon cực! Chuối hôm nay nướng thịt ngon lắm! Hồ, ngon quá cơ! Chuối ơi, quay sang đây anh đút nào- Anh gắp thịt bò cho cậu- Há miệng ra cho Coke đút nào... Ùm! Ăn ngon không hả?

-A a a a a, sao cay thế?

-Thì Chuối lúc nãy bỏ 3 trái ớt vào miếng thịt nướng của Coke rồi. Giờ Coke trả 3 trái nữa cho Chuối đấy~

-Coke giết người. Huhu, ứ chịu đâu-Cậu la lên, chân giãy đành đạch.

-Ya! Chuối giết người trước nha! Ây ngồi im, tè le ra miệng hết rồi kìa- Nói rồi anh dùng ngón tay, quệt lên chỗ dính trên miệng cậu rồi sau đó mút tay mình- Ngon!

-Coke ở bẩn! Không chơi với Coke nữa~

Cậu chạy vòng quanh nhà, anh rượt theo. Bắt được cậu, anh bế quả chuối nhỏ của mình lên, đặt cậu trên giường.

-Tối nay Coke sẽ phạt Chuối vì tội dám cho Bò ăn ớt này.

-A a a a...Junnie à...Em...a...a...a..a...

Đêm ấy là một đêm dài với hai người họ...

Những ngày tháng hạnh phúc đó cứ trôi qua, mới đó mà đã 2 năm 9 tháng bên anh.

Nhưng cậu nhận thấy rằng, càng ngày anh lại càng xa lánh mình. Những giấc ngủ ấm áp nay đã không còn, chỉ có mình cậu và chiếc giường trống phía bên phải. Hơi ấm của anh giờ đã không ở lại mà gió đã làm phai đi rồi. Đêm đêm, gió cứ làm cậu khóc bằng những lời thì thầm. Cậu ghét gió. Cậu đã từng yêu gió, vì nó truyền hơi ấm của anh. Nhưng giờ đây, cậu đã lạnh, gió lại càng làm cậu lạnh hơn. Bóng tối luôn bao trùm lấy thân ảnh cậu. Cô đơn! Cậu khóc trong lạnh lẽo nơi góc phòng, vô vọng chờ anh trở về.

Mới hai ngày trước cậu và anh đã cãi nhau một trận. Cậu đã thấy anh đi cùng người con gái khác, hai người họ vui vẻ đi vào trong nhà hàng. Chỉ biết nhìn anh rồi khóc, cậu dường như không thể làm điều gì ngoài đứng nhìn người mình yêu đang vui vẻ với người khác. Lần đó là lần đầu anh lớn tiếng với cậu, anh đập hết đồ đạc trong phòng rồi lấy xe bỏ đi. Từ hôm đó cậu im lặng chờ anh.

Đồ Bò ngốc, em xin lỗi! Em không muốn chuyện này xảy ra nhưng...Anh à, chúng ta có con...

----------------Flash Back----------------

Tại bệnh viện

-Bác sĩ nói sao? Tôi...có thai?

-Chính xác thì cái thai đã 1 tháng rồi...

-Nhưng tôi là con trai, sao có thể được. Tôi không tin mà.

-Cậu YoSeob! Có lẽ đây là phép màu mà ông trời cho cậu! Tôi nghĩ cậu nên cố gắng giữ cái thai này, vì chuyện này rất hiếm có nên nếu đánh mất cơ hội bây giờ, cậu có thể không bao giờ có lần thứ hai nữa đâu!

-Vâ...vâng...tôi sẽ suy nghĩ...

-Còn cha đứa bé...cậu sẽ cho cậu ấy biết chứ?

-Tôi không biết nữa...chỉ sợ anh ấy shock...

-Đó là tùy cậu! Tôi khuyên thật lòng, cậu nên nói đi! Có thể cậu ấy chấp nhận thì sao? Uhm, nói chung là mọi chuyện là ở cậu. Bây giờ thì cậu cần nghỉ ngơi, không làm việc nặng rồi ăn uống bổ dưỡng vào. Và đặc biệt nên giữ cẩn thận, không làm gì tổn hại đến cai thai? Cậu hiểu ý tôi chứ?

-Vâng, thưa bác sĩ...

----------------End Flash Back-------------------

YoSeob ngốc! Anh vẫn yêu em mà, sao không tin tưởng anh? Đại ngốc, quả chuối nhỏ của anh...

Anh đi về nhà sau 2 ngày ở công ty.

Căn nhà trống chẳng có ai. Anh ra sức gọi tên cậu, đi tìm cậu khắp nhà rồi cả ngoài vườn.

Cậu bỏ đi.

Mang luôn cả quần áo rồi cả hình của cậu và anh...

Chuối ngốc này, đi đâu trong thời tiết lạnh như vậy chứ?...

Anh phóng xe đi tìm cậu, Tới nơi làm cũ của cậu, không có. Chạy nhanh về nhà cậu, không có ai. Rồi tìm đến nơi hẹn hò hai người, chẳng thấy bóng cậu đâu! Anh cứ đi tìm suốt đêm, khi đã mệt lả đi anh mới về nhà. Nằm trên chiếc giường đó, anh cảm nhận được những ngày cậu không có anh bên cạnh. Trống trải, lạnh lẽo rồi cô đơn bao lấy. Anh xót xa khi nhớ về cậu. Luồn tay vào chiếc gối cậu hay nằm, hít từng mùi ngọt ngào của cậu, anh nhận thấy mình vừa chạm vào gì đó.

''JunHyung! Em nghĩ chúng ta nên chia tay! Chấm dứt tất cả đi. Em không muốn anh đau vì em và em cũng vậy.

Tạm biệt anh nhé! Hạnh phúc bên người ấy...''

Cái quái gì đây? YoSeob!

Bỗng có gì rơi ra

''Giấy xét nghiệm: Bệnh nhân YangYoseob đã có thai 1 tháng..."

Gì chứ? Thai? YoSeob có thai? Không thể được,YoSeob là con trai sao có thể...

Im lặng. Anh chấp nhận sự thật đó!

Chấp nhận cậu bỏ anh đi sau 3 năm bên nhau, nhưng không đồng ý chia tay...

Kết thúc rồi!

Đó là quá khứ....

Hiện tại

Cậu vẫng đang mang thai đứa con của mình. 7 tháng. 7 tháng sống không có anh, cậu cố gắng tự nuôi lấy mình, an ủi nỗi buồn của mình. Chấp nhận vì đứa con mà chịu khổ. Không cho gia đình, bạn bè biết. Tất cả là im lặng, sống trong im lặng.

Và chịu đựng nỗi đau trong im lặng

 Còn anh, từ ngày cậu đi, anh đã không còn hào hứng chuyện chơi bời! Tập trung vào công việc. JunHyung bây giờ là người im lặng, không quan tâm đến những cuộc chơi vô bổ.

Anh thay đổi vì cậu, vận mong chờ một ngày tìm thấy cậu.

Một ngày...

Cậu đang ngồi hóng gió tại công viên Beauty, ngồi nói chuyện với con mình.

-Con à, con có mặt trên đời này 7 tháng rồi nhỉ? Mà mẹ chưa đặt tên cho con nữa...Tên gì nhỉ? Nếu con là con trai thì là Yang YoJun, là con gái thì...

-Yong YoNa...

Một giọng trầm ấm vang lên.

Cậu ngạc nhiên quay lại.

Giọng nói quen, quen quá! Ai chứ?

 -Ai vậy? Sao lại... A - Mắt cậu sáng lên- Là anh?

-Anh đây! Chuối, Coke tìm được Chuối rồi...

-Nhưng em đã...

-Anh không đồng ý... Anh không thể nào chịu được cảnh cuộc sống anh thiếu em, YoSeob à...

-Em quyết định thế rồi...

-Không đồng ý! Mà dẹp chuyện đó đi. Nói cho anh tại sao e không nói em có thai?

-Em sợ anh không tin rồi bảo em dựng chuyện. Với lại em nghĩ anh không chấp nhận đứa con này...

-Babo! Anh nói không tin hồi nào nhỉ? Nếu không thích nó thì tại sao anh lại mất công tìm tên cho con chúng ta.

Con chúng ta, anh đã...

-Anh chấp nhận đứa bé này cho dù mẹ nó là con trai?

-Con trai nhưng mà là người anh yêu...

Anh cúi xuống hôn lên bờ môi mềm ấy. Cái cảm giác này anh đã đi tìm, đợi chờ lâu lắm rồi. Bây giờ nó đã quay trở lại.

Gió ngang qua, nhẹ nhàng.

Cảm ơn gió đã mang em ấy trở lại.

Gió! Ta tìm được anh rồi. Gió lại truyền hôi ấm của anh cho ta. Nhé?

Mỉm cười, hai người họ lại tận hưởng hạnh phúc

một lần nữa...

5 năm trôi qua

-YoJunnie...Coke à, về nhà...

-Appa, umma gọi!!- Cậu nhóc 5 tuổi giật mình gọi bố.

-Để appa làm xong đã...sắp xong rồi!!

-Nhưng umma sẽ đánh Junnie và appa sẽ bị mắng- Cậu bé mếu máo nhìn.

-Junnie... Appa xong rồi! Gọi umma đi!

-Nae~.... Umma... Junnie này... Appa có chuyện muốn nói với umma xinh đẹp của Junnie đấy!

Cậu chạy ra phía anh và con mình. Anh bất ngờ nhảy ra trước mặt cậu

-Seobie... Chúc mừng kỉ niệm 5 năm đám cưới!- Anh đưa cho cậu một hộp quà.

Cậu mở hộp. Trong đó là một bức tranh và hộp nhẫn.

-Umma, là tranh Junnie vẽ đấy...

-Vậy còn hộp nhẫn này thì sao?- Cậu lấy nó ra. Anh cười, bước tới.

-Thì là nhẫn cưới chứ sao! Đám cưới chúng ta mà- Anh lấy một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của cậu- Nhẫn cưới kĩ niệm 5 năm đây!! Lo mà giữ, biết chưa hả?

Cậu đỏ mặt, gật đầu.

-A a a a, appa lãng mạn thế! Junnie cũng muốn giống appa cơ. Mà Junnie có tận 2 bạn gái, một là JoonA của appa DooDoo với umma Seungie, hai là KiMin nhà appa Ki umma Woonie. Junnie biết ciới ai bây giờ??- Cậu nhóc giơ hai ngón tay, chu mỏ nhìn anh và cậu.

Hai người cười lớn

-Ai dạy con nói vậy hả Junnie?

-Appa DooDoo.

Cái thằng cha này... chỉ được cái dạy hư con anh.

-Appa DooDoo nói Junnie có hai bạn gái nên thành đàn ông rồi~

-Aigoo con tôi. Yong YoJun, mốt không được nói vậy biết chưa? Appa DooDoo dạy hư con rồi...- Anh vỗ vào mông YoJun- Hư này!!

Tối hôm đó

-Coke à.. Anh hứa đừng bao giờ rời xa em nhé?

-Chuối!! Anh hứa mà... Anh sẽ mãi bên cạnh em và Junnie. Tin anh đi...

Lại thêm một đêm dài của anh và cậu.

Chìm đắm trong đê mê...

và cả hạnh phúc...

Giữ mãi hạnh phúc này

Đừng làm nó tuột mất

Đừng để gió mang đi

Xin anh đừng rời xa em

Hãy yêu em mãi mãi...

Tình yêu cậu và anh lại bắt đầu...

Bắt đầu từ một kết thúc dang dở...

[Đây là special chap dành tặng cho một bé Beauty của Au. Nhờ bé mà Au có ý tưởng viết ngoại truyện này.

Note: chap này có thể nhiều bạn không thích vì có chi tiết không thực như là một người con trai có thể mang thai. Nếu ai không thích hoặc không đồng ý với chi tiết này của Au, mời bạn có thể bỏ qua.Au không chịu trách nhiệm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro