Chuyện chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về chuyện chúng ta .

Bỗng hôm nay vu vơ người hỏi " Chúng ta yêu nhau nhiều vậy , có khi nào phải vội vã rời tay ? "

Vậy để ta kể người nghe 

Ngày nảy ngày nay , có hai người đang yêu tay trong tay đi trên phố dài ngập đầy gió heo may xao xác , đến giữa một ngã tư tất tả người qua kẻ lại , mổi người bỗng rẽ sang hai hướng đối lưng nhau , mặc cho lối về với hạnh phúc tròn đầy phải là một đường thẳng tắp . 

Đơn giản , chỉ do một lần bất đồng quan điểm nên thanh ra cuộc cãi vã bảo vệ cái tôi cảu mình trước người mình thương .

Đơn giản , chỉ do một người say nắng một người , bỏ lại người kia lạc lõng giữa năm dài tháng rộng , lòng cạn rỗng niềm tin . Người ở gắng chòe , mà biết đến bao giờ người đi mới giật mình tan cơn choáng váng , vội vàng định hình lại dáng người thương đã bao đêm vì mình nấc nghẹn trong lòng ngực .

Đơn giản chỉ do một người sắp phải đi xa , đến một khùng trời mới cách nhau ngàn cây số , bỏ lại một người lọt thỏm giữa bề bộn nhớ thương , chỉ biết ôm một lời hứa hẹn : " Đằng ấy cứ đợi, đằng nay rồi sẽ về , nhất định sẽ về ! " . Mỗi ngày tay nắm chặt bàn tay còn sợ lạc mất , huống hồ là ở hai phía xa mù mờ , tít tắp , lời hứa cỏn con ngày nào liệu rồi cú hóa phù phiếm lãng đãng trôi giữa khoảng cách vô hình ? Mấy ai một mình mà tim không chệch nhịp khi có bờ vai khác gần bên cho mình tựa mỗi lúc yếu lòng ? Cả  kẻ ở . Lẫn người đi 

Nhưng đơn giản nhất , vẫn là do cạng lòng với nhau ... Ai cũng thấy tình cảm nhạt dần mà vô phương cứu vãn . Chẳng cần gạt bỏ nhớ thương , chẳng thiết một lời níu nhau về lại , cũng chẳng chào nhau trước ngày quay bước , bởi kì thực thời gian đã thay hai người làm tất cả . Là giẫm lên tình cảm , là xóa mờ kỉ niệm, là phủ bụi lên gót chân mỗi người vừa bước , hóa thành những nhịp đếm ly tan xa xót, nhói lòng ! Để đến lúc bất giác thấy quanh mình trống hoắc trống huơ, một người mới ngoái lại nhìn . Còn thấy gì đâu ngoài tấm lưng người kai thấp thoáng ở xa xa - tấm lưng đã từng cho mình tựa đê bớt chênh vênh giữa vần xoay cuộc sống , mà giờ đã chẳng thể chạm vào thêm một lần nào nữa , chỉ thảng hoặc chở về một mùi hương quen thuộc . Vậy nên cũng thấy nhọc lòng , nhưng chỉ còn biết thở dài nhìn mọi thứ về lại hư không , trách lòng mình sao bất lực .

[ ... ]

Thấy không người , có ngần ấy lí do để hai người yêu nhau chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đường - nơi có hạnh phúc tròn đầy , có yêu thương viên mãn . Nhưng người biết không , chẳng có gì trên đời một lần vẹn toàn mà không trải mười lần chông chênh cả . Cuộc sống muốn nhuộm màu hồng phải trải qua nhiều bận bão giông . Cũng như Tình Yêu muốn được bình an phải trải qua những ngày long đong  giữa tiếng cười và tiếng nấc . Là vậy đấy .

Thế đã về đôi lối đối lưng, làm sao có thể quay lại tìm nhau ?

Kể cũng bất công người ạ , có trăm ngàn lí do để người ta rời tay , nhưng lí do quay lại duy chỉ có một , người biết là gì không ?

Là chấp - nhận - vì - nhau .

Bởi tình cảm , vốn dĩ chẳng vì nhau thì đừng mong đi đến đâu của hành trình tìm về hạnh phúc . Người cứ vì người mà đi . Ta cứ vì ta mà bước . Có ở cạnh nhau cũng khác gì sống một đời lẻ nhịp , khi chấp nhận việc gánh trên vai cuộc đời người ta , và chấp nhận sẽ sống thương mình là đã ổn . Để rồi guồng quay đời này làm chốc người mệt mõi , lát ta yếu lòng , mà toàn tâm toàn ý săn sóc nhau bằng chân thành không , hay chẳng chỉ là những quan tâm ban đi đã mặc định cho bao người yêu nhau phải - dành - cho - nhau ? Khác nhau là ở đấy . Chấp - nhận - yêu - nhau hoàn toàn khác với chấp - nhận - vì - nhau . Bởi yêu rồi có lúc cũng quay lưng , những đã vì nhau là có ngày quay lại . Có lẻ biện giải càng nhiều càng rối rắm , chỉ còn biết chờ ở lòng người có thực sự nương lấy nhau mà đi qua những ngày giông bão , để thấy nắng ấm chờ tràn sau khoảng thời gian ngoái nhìn chỉ thấy tắm lưng xa . 

Vậy đó người ! Con đường về với an yên mà mỗi người đang bước với người thươn , làm sao tránh được những lần rẽ về đôi lối đối lưng . Đường yêu trăm ngàn hướng để làm rồi bước kẻ muốn đi , nên một lời hỏi quyết định hai con người có muốn chung đời trọn kiếp vô thường này , vẫn là : " Có chấp nhận vì nhau ? "

Vậy đó người ! Nếu một ngày chỉ thấy tắm lưng nhau , hãy vì nhau trở về và cùng nhau bước tiếp . Được - mất ở đời , rốt cùng chỉ bởi lòng chúng ta .

Phải vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro