Ở một Nơi Thật Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghe người ta nói khi buông hãy leo lên một nơi thật cao , gió sẽ thổi những nổi niềm đang vương nặng lòng mình bay mất 

Tớ cũng đang ở một nơi thật cao đây , gió cũng lồng lộng đây , vậy mà chỉ thấy dưới kia ngàn đèn đỏ vàng nhộn nhịp , còn mình thì lọt thỏm giữa bộn bề gió thốc , len cả cả vào góc nào đó ở đấy lòng , vực lên niềm thương thân quạnh quẽ . Chắc người ta nói không sai , chỉ là tớ chọn nhầm nơi đã tạo ra nổi buồn này , thử hỏi có cơn gió nào đủ sức thổi bay .

Là vì những ngày đầu tiên , cậu ngồi đây với tớ , để mặc tóc vương vào vai và mùi hương vương vào lòng tớ mãi . Là những buổi sớm mai sương còn lãng đãng mà mặt trời vẫn chưa kịp hong khô  , lòng đứa nào cũng trong veo những niềm riêng chưa dám nói .

Là những ngày đã qua , cậu ngồi đây kể tớ nghe về những tình yêu và giông bão , để tớ giấu niềm vui lúc cậu cười và vội lâu những ươn ướt khi cậu nấc nghẹn . Là những buổi chiều tàn nhìn thành phố bắt đầu lên đèn tiễn dần ánh hoàng hôn , đẹp đến độ bao vui buồn kia cũng tắt , chỉ còn thấy nhau trong khoảnh khác mắt nhuộn màu mấy giọt nắng cuối ngày .

Và là một ngày đã cũ , cũng ở nơi rất cao này , tớ bất giác thấy miệng mình đắng ngắt , thấy lòng bỗng chênh vênh . Dù người tớ thương vẫn ngồi cạnh đây như thường lệ , dù đêm hôm ấy là lúc tớ quyết định nói ra niềm thương đã ấp ủ bấy lâu nay , rằng tớ sẽ là người chỏ che cậu suốt quãng đời còn lại .

" cậu biết không , với tớ , cậu là một người anh tuyệt vời đấy ! "

Tối hôm đó , tớ vẫn lắng nghe cậu như mọi khi , duy chỉ có câu ấy là tớ nhủ lòng mình đã nghe nhầm , vì tai tớ vội ù đi , chỉ còn nghe tiếng gió trên cao xôn xao , chỉ còn thấy dưới kia nhập nhòe những ánh sáng vô định hình , chỉ còn biết lòng mình đang nhọc nhằn đến độ khô khan vì những yêu thương đã cho đi để nhận lại một danh phận người - anh - trai .

Đó là lúc tớ biết phải giấu sâu nổi niềm này , để tiếp tục hoàng thành vai trò một người anh tuyệt vời bên cậu . Người anh sẽ luôn cho câu bờ vai đủ rộng để tựa vao khi cuộc đời cậu bỗng chênh vênh . Người anh sẽ luôn lắng tai nghe cậu kể những câu chuyện vui buồn cuộc sống . Người anh sẽ đưa bàn tay gạt vội nước mắt mỗi lúc cậu yếu lòng , chẳng cho nó kịp rơi xuống , chẳng cần đến gió hong khô , bởi tớ sợ cậu quệt lem luốc gương mặt nhỏ nhắn , rồi khóc nhiều hơn khi bàn tay cứ hoài ướt đẫm . Người anh tuyệt vời sẽ cùng cậu leo lên sân thượng khu chung cưu quen thuộc này , vì đứa nào cũng thích cảm giác nhắm mắt lại nghe gió đến từ những khung trời khác , và vì đứa nào cũng tin rằng gió sẽ thổi bay mất những nổi buồn trong lòng nấn ná , cuốn theo loài thiên di đi ngang , rồi chao nghiêng cánh cho buồn kia rớt xuống đâu đó dưới lòng thành phố . Vỡ tan . Nhưng mà vui buồn gì tớ với cậu cũng tìm đến đây , bởi tự hai đứa còn nắng gân thêm rằng cười ở một nơi cao , gió sẽ mang niềm vui rộng khắp , mình lại thấy lòng tươi tắn hơn khi niềm vui được san sẽ , đến với những ai nghịch nhau đến buồn cười ! Khi thích một nơi nào đó người ta có thể viện cho mình những lí do rất hay . khi thương một người cũng vậy người ta có thể an ủi rằng người kia cũng đang mang một niềm thương dành cho mình . Chứ vui buồn chẳng qua bởi lòng người , làm gì có ngọn gió mang quyền năng to lớn thế cậu nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro