Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ của Dương đâu có ngốc mà không nhận ra chính vị sư cô này vừa cứu gia đình một mạng, liền cúi người cảm ơn bà rối rít. Chỉ riêng Dương đang nhìn bà với con mắt tò mò. Nhận ra ánh mắt của cậu bé, bà liền mỉm cười

"Số trời, chính là số trời. Cậu bé này ấy vậy mà có trong người mệnh cách toàn dương, nếu duyên phận đến ắt tương lai cậu bé chính là kì tài tu luyện"
___
Một năm sau biến cố nhà Dương bất chợt ập đến, nhà ba người đang đi du lịch về gặp tai nạn, cha mẹ Dương không qua khỏi chỉ có mình Dương là được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cậu bỗng chốc từ một cậu ấm quý tử nhà giàu, sau một đêm thành cô nhi. Thậm chí ngay cả họ hàng thân thích cũng đều làm ngơ sợ đem cậu về nuôi thành gánh nặng gia đình. Vừa hay ngay ngày tang sự của bố mẹ cậu, người chủ trì lại là vị sư cô kia bà ấy liền nhận cậu về làm đệ tử sống trên núi Chuyển Lân đến tận bây giờ.

Dương ôm chổi ngáp dài, nhìn vào chính điện nơi sư phụ đang đọc kinh gõ mõ. Người cũng đã niệm kinh từ lúc tờ mờ sáng, đến tận giờ đã là ngả trưa. Bụng cậu ì ạch kêu, xoa bụng phụng phịu không biết đến bao giờ sư phụ mới tha thứ để cậu được đi nấu cơm. Sắp hoa mắt chóng mặt hết lên rồi, không khéo thêm tí nữa sư phụ ra nhận xác đồ đệ đáng thương này.

Vừa nghĩ xong đến đây, tiếng gõ mõ đã dừng lại. Dương thấy bà đã đứng ở cửa nhìn mình, ánh mắt bà xa xăm như đang nhìn thấu một thứ gì đó. Bỗng chốc bà thở dài, quay vào trong chính điện lấy ra một hộp gỗ được làm từ Huệ Mộc. Bà cầm tới chỗ Dương khẽ nhẹ giọng

"Đình Dương, con nay không còn nhỏ nữa. Đã tới lúc con thay ta xuống núi diệt ma vệ đạo làm tròn trách nhiệm của một vị pháp sư rồi."

Đình Dương giật mình, chưa kịp hiểu sư phụ đang muốn nói gì. Bản thân cậu đã ở trên núi hơn 10 năm nay, sớm đã quên mất dưới thành phố đô thị là như nào rồi. Sư phụ cậu như hiểu ra suy nghĩ ở trong tâm cậu, bà tiếp lời

"Kiến thức tiểu học, trung học và cả trung học phổ thông con đều là học trên núi. Bây giờ con sắp là một sinh viên đại học, ta muốn con xuống núi đến một thành phố học hành đàng hoàng. Lần xuống núi này ta có ba nhiệm vụ muốn con thực hiện"

"Một là con phải làm tròn trách nhiệm của một vị pháp sư, không thấy thì thôi chứ một khi đã thấy nơi đâu có yêu ma quỷ quái quấy phá con phải lập tức trừ khử, không ngại hy sinh. Sau này trên vai con chính là Chuyển Lân Môn, mong con có thể trưởng thành và gánh vác được Chuyển Lân Môn mãi mãi trường tồn"

"Hai là con phải tìm ra sư muội ngoại môn của con là Thúy Thời. Gia đình nhận nuôi con bé đã thông báo cho ta về trường đại học mà con bé sắp nhập học. Ta mong hai huynh muội các con sẽ tương trợ nhau trong mọi khó khăn trong cuộc sống. Con cũng phải nhớ, con bé là bát tự toàn âm chính là mối nguy hiểm cực lớn khi con bé chính là món ăn được yêu ma nhắm tới, con nhất định phải bảo vệ con bé thật tốt"

"Thứ ba là..."

Nói tới đây bà liền giơ hộp gỗ về phía Đình Dương, mở hộp ra cậu sững sờ. Là một vỏ kiếm được làm từ gỗ, được khắc một con rồng. Khi cậu chạm nhẹ vào vỏ kiếm, nó liền loé lên một ánh sáng vàng rực rồi lại tắt lịm. Cậu hoang mang nhìn vỏ kiếm, cậu nhận ra đây là thứ gì vì bên dưới con rồng còn khắc chữ Long Tuyền "Là Long Tuyền Kiếm!!!!"

Cậu thốt lên sợ hãi, Long Tuyền Kiếm là vật trí bảo đã tồn tại hàng nghìn năm nay. Nó đã từng theo chân nhiều tướng sĩ trên nhiều trận chiến, sát khí trên kiếm nhiều không tả nổi. Sau Long Tuyền Kiếm chính là báu vật có thể giúp cho nước Nam trở nên hùng mạnh, Trung Quốc biết tin đã nhiều lần muốn lấy cắp nhằm không muốn nước Nam có thể lập đổ được nghìn năm đô hộ ấy. Nhưng nhân quả có trời định, Bát Nương xuống nhân gian báo mộng cho Đức Phạm Hộ Pháp, ông đã lấy lại vật trí bảo cho nước Nam.
Cũng vì sát khí trong Long Tuyền Kiếm nên nhiều ma quỷ đều sợ hãi, chúng biết chỉ cần một nhát chém cũng có thể khiến bản thân tan hồn nát phách không có cơ hội siêu sinh. Vốn sau này Long Tuyền Kiếm được truyền về tay Chuyển Lân Vương ông làm chủ nhưng không hiểu sao sau khi ông dạy lại hết bí thuật cho truyền nhân tiếp theo của mình, truyền nhượng lại Long Tuyền Kiếm để xuống âm ti tiếp tục làm phán quan thì Long Tuyền bỗng dưng biến mất. Chỉ còn lại vỏ kiếm vẫn còn nguyên trong hộp.

Cũng vì điều này nên sư phụ của Đình Dương giao cho cậu trọng trách thứ ba đó là phải tìm ra Long Tuyền Kiếm đã mất. Bà mong muốn sau này vật sẽ lại về với chủ, vì bà biết Đình Dương chính là truyền nhân tiếp theo của Chuyển Lân Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro