Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì điều này nên sư phụ của Đình Dương giao cho cậu trọng trách thứ ba đó là phải tìm ra Long Tuyền Kiếm đã mất. Bà mong muốn sau này vật sẽ lại về với chủ, vì bà biết Đình Dương chính là truyền nhân tiếp theo của Chuyển Lân Sơn.
___
Ba ngày sau, Dương kéo hành lý nhờ được chú Năm lái xe ba gác chở ra bến xe. Trên đường đi, chú Năm không ngừng bắt chuyện

"Thằng Dương mầy lên thành phố học đấy hử"

"Dạ vâng chú Năm, con đến tuổi học đại học rồi chú Năm ạ. Con lo quá, không biết trên thành phố nó ra sao"

"Ui dào, trên đấy á ồn ào lắm. Xe cộ qua lại nhiều, tiền nong thì đắt đỏ. À mầy lên đấy ở kí túc xá trường hay thuê nhà ở. Nếu thuê nhà, tao cho mầy số của nhà này. Cho thuê bao rẻ, có 500 một tháng nếu mầy rủ thêm được người thuê chung thì chia nhau ra mỗi người 250. Nhà cao cửa rộng, mầy á, đi khắp cái thành phố cũng không thấy chỗ nào rẻ được như thế đâu"

Dương vâng dạ trả lời chú Năm. Thầm nghĩ người dân trên núi Chuyển Lân thực sự tốt bụng, luôn coi nhau như gia đình. Gia đình chú Năm không mấy khá giả, ba năm trước mới bán được mấy mẩu ruộng đem đi mua con xe ba gác để làm nghề chuyển nước sạch ở thị trấn về cho bà con trên núi. Ngày kiếm được vài đồng bạc nhưng luôn thấy nụ cười chú, nhà nào ốm đau bệnh tật mà neo người là chú liền nấu một nồi cháo thịt mang sang thăm. Lần này hay tin Dương lên thành phố học tập, biết nếu đi bộ từ đây ra bến xe chắc cũng phải đi cả buổi mới tới nơi nên ông liền lấy vội con xe ba gác của mình ra đòi chở Dương đi. Xong ông cũng không lấy một đồng tiền công nào cả mà thậm chí còn dúi vào tay Dương mấy đồng bánh nếp. Thật thà là thế, chân chất là thế nên ông luôn được lòng bà con trên núi, nhắc đến tến là không một ai không biết tới.

Ra đến bến xe Dương cúi người chào tạm biệt chú Năm, muốn gửi chú một ít tiền để cám ơn mà ông nhất định không lấy. Còn nói học sinh sinh viên thì lấy đâu ra tiền, cứ giữ lấy tiền đấy mà đi đường ăn uống. Dương cảm động ôm chầm lấy ông

"Chú Năm, con cám ơn chú. Chú tốt bụng như thế nhất định trời sẽ phù hộ chú"

Chú Năm cười cười rồi hai chú cháu tạm biệt nhau, đúng lúc này chuyến xe lên thành phố cũng đến. Cậu liền lên xe.

Trên đường đi cậu không ngừng nhìn cảnh vật bên ngoài thành phố, với một chút kỉ niệm mơ hồ ngày 4,5 tuổi còn là một cậu ấm được bao bọc trong vòng tay ba mẹ cậu có chút chạnh lòng.
___
Cậu theo địa chỉ mà chú Năm cho, tìm tới trước một biệt thự hai tầng màu trắng. Cậu bắt đầu lo lắng, địa chỉ thì đúng rồi nhưng mà với giá 500 mà thuê được nhà này trên thành phố thì có phải hơi quái lạ hay sao. Không biết có phải lừa đảo hay không. Lòng thì lung lay nhưng tay vẫn bấm chuông cửa để hỏi thăm chủ nhà. Một lúc sau một bà chủ dáng người hơi mập, cổ đeo kiềng vàng, tay cầm quạt giấy vừa quạt vừa chống tay ở cửa hỏi cậu tìm ai. Cậu lưỡng lự đáp:

- Cô cho con hỏi...cô là cô Tư cho thuê nhà đúng không cô?

Cô Tư nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu:

-Cậu muốn thuê nhà đấy à, cậu ở xa tới đây hay sao?

-Vâng thưa cô, con muốn thuê nhà ở. Cô cho con thuê ạ

Cô Tư thấy vậy liền gập cánh quạt giấy, tiến về phía cậu, mặt cô bất chợt nghiêm túc ngó ngang ngó dọc sợ bị phát hiện. Khi cô tiến gần, Đình Dương khẽ nhíu mày phát hiện xung quanh cô có một luồng âm khí bám trên người. Chứng tỏ cô đã hoặc đang tiếp xúc qua nơi có nhiều âm khí. Cậu toan định hỏi cô có đi qua nơi nào không sạch sẽ hay không thì bỗng dưng có một người đi tới vỗ vai cậu, chấp hai tay "a di đà phật" chào cô Tư. Nhìn người vừa đập vai mình cậu khẽ nhíu mày, cậu không biết đối phương là ai, sao lại đập vai mình. Đối phương nhìn Dương khẽ nháy máy ra hiệu, rồi quay qua nói với cô Tư

- A di đà phật, bần tăng là Thích Đức Đại Bảo, ẩn tu trên núi Long Hổ Sơn. Hôm nay ghé qua đây cũng là có việc muốn thỉnh cầu với cô Tư ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro