Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Tư nhìn Đại Bảo rồi lại quay qua nhìn Đình Dương, liền mời hai cậu vào trong nhà. Vào đến nơi, Đình Dương nhìn xung quanh xem rốt cuộc nguồn cơn âm khí từ đâu mà ra. Nhà cô Tư rất rộng, tầng dưới là sinh hoạt chung ăn uống và phòng khách. Cầu thang dẫn lên lầu hai là phòng ngủ, có đến tận 5 phòng. Ánh mắt cậu chú ý vào phòng thứ ba, một luồng âm khí nhàn nhạt đang toả ra từ đấy. Bất chợt cậu quay sang nhìn Đại Bảo, phát hiện ra hắn cũng đang nhìn vào phòng thứ ba ấy, miệng hắn còn khẽ nhếc lên cười. Lẽ nào tên đầu trọc Đại Bảo này cũng là pháp sư?

Lúc này Đình Dương mới nhớ ra lúc ở cổng hắn có giới thiệu hắn tu luyện trên núi Long Hổ Sơn, chính là một trong năm môn phái nổi tiếng nhất trong giới huyền môn.

Đại Bảo nhìn Đình Dương khẽ nháy mắt ra hiệu im lặng, lúc này cô Tư lên tiếng:

-Hai đứa lên đây thuê nhà, có lẽ cũng đã nghe được giá tiền cô cho thuê rồi có đúng không. Cô thì đã có tuổi, các con cô đang ở bên nước ngoài. Giờ chúng nó phát triển hết cả, muốn cô chuyển sang đấy ở cho chúng nó tiện chăm. Mà nhà này cô bỏ không cũng uổng, tiền thì cô không thiếu. Cô để thuê với giá 500, hai đứa thuê mỗi đứa gửi cô 250 là được. Nếu hai đứa đồng ý thì từ nay dọn đến đây ở luôn vì cô đặt được vé máy bay rồi. Làm xong thủ tục thuê nhà là cô đi luôn

Đình Dương và Đại Bảo nhìn nhau gật đầu, thủ tục cho thuê xong. Hai người thấy cô Tư xách vali đi luôn như thể cô đang sợ một thứ gì đó trong căn nhà này.

Đại Bảo dựa lưng vào ghế sofa thở dài lên tiếng:

-Tôi là Thích Đức Đại Bảo, đang chuẩn bị vào đại học Ngạn Lâm còn cậu?

-Tôi là Phạm Đình Dương, cũng chuẩn bị vào đại học Ngạn Lâm.

Đại Bảo ngạc nhiên tiếp lời:

-Vậy là chúng ta cùng trường à, thế cậu đã đi báo danh chưa. Đại học chúng ta cho 2 ngày sinh viên đến báo danh. Ngày hôm qua đã tổ chức rồi, hôm nay là hạn cuối.

Đình Dương ngạc nhiên, quả thực là chuyện này cậu không biết. Sư phụ cậu không nói cho cậu biết chuyện đấy, ở một nơi lạ lẫm như vậy cậu không biết nên phải làm sao. May mà có Đại Bảo ở cạnh, chỉ dẫn cho cậu biết.

Hai người cùng nhau đến trường, bước vào đến cổng. Ánh hào quang của hai người toả ra, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Bước đến đâu, người người quay lại nhìn đến đấy. Đại Bảo hất cằm, huých tay Đình Dương:

- Có phải tôi đẹp trai quá rồi không, khiến mọi người xung quanh ai cũng phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Ai yô không trách được bần tăng, đã xuống tóc rồi mà vẫn không ngăn được vẻ đẹp trai này.

Đại Bảo xoa xoa cái đầu trọc tự tin, khiến Đình Dương muốn tìm ngay cái chậu để nôn oẹ. Tên lừa trọc này, thế mà tự tin thái quá. Mọi người xung quanh có nhìn thì cũng là nhìn vào vẻ đẹp trai của Đình Dương ta đây chứ thèm nhìn gì cái tên đầu trọc nhà cậu.

Tự tin là thế, tự hào là thế nhưng thực ra mọi người xung quanh đang xì xào to nhỏ:

-Sao trường mình lại có một tên tiểu hoà thượng với một tên tiểu thần côn ăn mặc như trên núi xuống vậy.

Cứ xì xào truyền tai nhau, truyền về phía xa xa đến tai một cô gái cũng mới bắt đầu nhập học đang đứng. Cô nheo mắt nhìn về phía tiểu thần côn trong lời mọi người nói, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cô ngạc nhiên, vui mừng:

-Đại sư huynh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro