Thanh xuân là hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Làm bạn nhé !

    _Anh- Dương Phong là chàng trai mà tuổi 17 năm ấy, tôi từng điên cuồng theo đuổi. Một con người ngoài ca hát thì chẳng có gì là đặc biệt, nhưng chỉ vì anh mà thanh xuân của tôi bỗng hóa mơ hồ. Ba năm cấp 3 có anh thanh xuân cũng đột nhiên có thêm một niềm hối tiếc. Tôi gặp anh giữa trời hạ tháng 6 chính tại gốc quán cafe cũ tôi ngồi hằng ngày mà gặp anh, anh ngồi đối diện tôi cùng một chiếc guitar đàn khúc nhạc mà tôi thích                                                     

 " Nếu em là một bông pháo hoa trên mặt biển.
Anh sẽ là bọt sóng trắng xóa.
Để một lúc nào đó em rọi sáng cho anh.
Nếu như em là ngân hà xa xôi diệu vợi.
Xa xôi đến mức người ta muốn rơi nước mắt.
Anh sẽ là người theo đuổi ánh mắt em." 


Tôi bỗng vô thức mà ngước nhìn anh, chính giọng hát của anh khiến tôi cứ say đắm mãi, nó cứ luôn ám ảnh tôi suốt những ngày liền. Trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh anh cùng câu hỏi " Anh là ai?" . Mỗi ngày tôi đều đến quán chỉ mong lần nữa gặp anh nhưng kể từ ngày đó anh như biến mất khỏi thế giới này, tôi chẳng còn nhìn thấy anh nữa.
     _ Cô ấy- Phong Hạ là cô gái ngốc nghếch nhất tôi từng gặp, nhưng lại là người tôi yêu nhất. Cô ấy lúc đầu với tôi là một cô gái khá là trầm tính lúc nào cũng một mình đến quán cafe của chị tôi mà đọc sách. Tôi yêu cô ấy đã trọn vẹn 3 năm, kể từ cái lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi biết mình đã yêu em. Đã có một lần chỉ để gây chú ý với cô ấy, tôi đã lấy hết can đảm mà xuất hiện trước mặt cô ấy đàn cho em nghe ca khúc mà tôi thích, chỉ là lúc đó tôi lại chẳng đủ dũng cảm mà nói câu " Làm bạn nhé!". Kể từ ngày đó tôi càng quyết tâm đến gần cô ấy hơn, suốt mấy tháng trời tôi cố gắng xin chuyển trường chỉ  mong sẽ được gặp em nhiều hơn.
         Tháng 8, chính tại ngôi trường của cô ấy tôi mới biết duyên trời là có thật. Tôi và em học chung một lớp. Tôi ngồi sau em, mỗi ngày trôi qua tôi luôn chỉ ngước nhìn hình ảnh của em trong vô thức. Tuy ngồi gần nhau suốt 1 tháng nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm nói với em một câu " Xin chào !", nhưng cuối cùng ông trời không phụ lòng người, ngày tôi trực lớp thì em lại ở lại lớp làm thêm bài tập. Tôi chẳng còn nhớ ngày hôm ấy tôi đã vui sướng đến mức nào khi cô ấy ngỏ lời chào với tôi :
_ Xin chào ! Tớ là Phong Hạ.
_ Chào cậu ! Tớ là Dương Phong, mình làm bạn nha !


Chương 2: Yêu thương hóa mơ hồ 

     Suốt mấy tháng dường như hình ảnh của anh trong tôi dần phai mờ thì bỗng một ngày anh xuất hiện mà còn lại học cùng lớp với tôi. Tôi luôn đắng đo không biết làm sao để nói chuyện với anh nhưng không hiểu do đâu mà một ngày tôi lấy hết cam đảm mà bắt chuyện với anh. Kể từ ngày đó anh và tôi dần trở thành cặp bạn thân nhất lớp. Anh rất lười học nhưng mỗi lần tôi bảo cùng đi ôn tập thì anh đều đi rất đầy đủ đã vậy còn rất siêng năng nghe tôi giảng bài. Tôi không biết lí do tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh tim tôi đều đập rất nhanh. Giây phút đó tôi chẳng hiểu vì sao nhưng vào một ngày anh biến mất đột ngột suốt mấy ngày liền tôi bỗng thấy nhớ anh vô cùng, tôi lại cảm thấy sợ mất đi anh, tôi thật sự sợ anh biến mất như ngày ấy, lúc đó tôi mới biết mình đã yêu anh đã yêu rất sâu đậm. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu sớm như vậy, chưa từng nghĩ có một ngày tôi xem anh là tất cả. Nhưng tôi lại chẳng đủ cảm đảm mà phá vỡ mối quan hệ này, tôi sợ phá vỡ rồi tôi sẽ mất đi tất cả.  Tình yêu đó của tôi từ ngày đó mà mơ hồ, quan hệ của tôi và anh cũng ngày mập mờ hơn. Anh xuất hiện khiến mọi kế hoạch của tôi đều bị phá vỡ, khiến mọi quyết định của tôi trở nên do dự hơn. Cách đối xử của anh càng khiến tôi có cảm giác mơ hồ trong mối quan hệ này hơn. Anh quan tâm tôi từng ngày, anh luôn ủng hộ tôi luôn cùng tôi cố gắng học tập đôi khi lại cùng tôi làm những trò điên cuồng của tuổi trẻ, nhưng chưa một lần tôi dám hỏi anh " Tại sao lại làm vậy?" .  Trăm vạn người lại chỉ yêu mình anh, ngàn vạn hướng chỉ đi về một hướng, đường nhiều lối  nhưng chỉ lại vì người mà rẽ lối.


Chương 3: Thanh xuân bao điều hối tiếc

        Thanh xuân của tôi nếu có hối tiếc cũng chỉ vì em, hối tiếc vì yêu nhưng lại chẳng thể nói ra.  Chỉ trách thanh xuân để tôi gặp em nhưng chẳng để tôi cùng em bước tiếp hết cuộc đời. Ngày valentime hôm ấy, tôi chuẩn bị hết can đảm để chạy đến bên em mà bảo: " Tiểu Hạ, tớ thích cậu, thích đã rất lâu rồi". Nhưng tôi đến chậm một bước rồi, cô ấy đã có người tỏ tình. Khi nhìn thấy cô ấy và người đó tim tôi như chết lặng, tôi chẳng còn nhớ đêm hôm đó tôi đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, tôi gọi tên em không biết bao nhiêu lần. Ngày hôm sau khi gặp lại em tôi chẳng dám hỏi " Đã đồng ý chưa ?". Tôi bỗng xa lánh với em hơn, tôi sợ nhìn thấy em tim sẽ lại đau hơn. Cứ thế trôi qua từng ngày tôi và em dần xa cách, chẳng còn những những cuộc hẹn sau giờ học, chẳng còn những tin nhắn mỗi ngày, chẳng dám hỏi em " Hạnh phúc chứ?". Mỗi ngày tôi chỉ dám lén lút nhìn  em từ đằng sau, giúp đỡ em những điều nhỏ nhặt nhất. Tôi luôn âm thầm kề cạnh em nhưng lại luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với em. Tôi dần sợ mất đi em nhưng rồi tôi cũng phải đành lòng mà buông bỏ tất cả về em, tôi sợ yêu em thêm nữa sẽ phá vỡ mối quan hệ bạn bè này.
          Từ ngày Valentime hôm đó không hiểu lí do vì đâu mà anh bỗng trở nên xa lạ với tôi. Ngày hôm đó rõ ràng là đã hẹn là cùng nhau đi chơi nhưng anh lại không xuất hiện, tôi vẫn luôn đứng đó chờ anh xuất đêm, gọi hàng chục cuộc gọi anh vẫn không bắt máy, chạy qua nhà hỏi thì người ta lại bảo anh không có nhà. Khi vừa về đến nhà thì được một người bạn cũ tỏ tình nhưng tâm trí của tôi lúc ấy ngoài anh ra lại chẳng có ai, người tôi yêu là anh nên con tim chẳng thể tiếp thêm một người nào nữa. Cả một đêm ngày hôm đó tôi luôn chờ đợi một cuộc gọi từ anh nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy. Ngày hôm sau khi gặp lại anh như biến thành một con người khác, anh cứ luôn tránh né tôi, đến một câu giải thích từ anh tôi cũng chẳng có. Thế là mỗi ngày trôi qua, anh và tôi từ thân quen lại trở nên xa lạ. Đoạn đường chúng tôi  gặp nhau hóa ra cũng chỉ là một vòng tròn,  từ xa lạ trở thành thân quen rồi một ngày nào đó từ thân quen lại bỗng hóa xa lạ. Tôi như tuyệt vọng, tôi bất lực trước tất cả, con tim cứ đau thắt qua từng ngày, mỗi đêm cứ vì anh mà rơi nước mắt, tôi sợ cái cảm giác nhìn thấy người mình yêu trở thành người lạ, tôi sợ tình yêu này chưa bắt đầu đã có kết thúc.


Chương cuối: Lời tỏ tình đến muộn ! 

       Bốn năm sau, vào ngày họp lớp anh cuối cùng sau bao năm đã xuất hiện. Vẫn nhớ ngày hôm đó khi vừa kết thúc năm học, chẳng hiểu vì sao anh lại bỗng dưng biến mất chẳng một ai biết tin tức gì về anh. Ngày anh biến mất tôi chẳng ai biết tôi đã đau khổ như thế nào, chẳng ai hiểu khoảng thời gian không có anh tôi đã từng cố gắng mạnh mẽ như thế nào, chẳng ai biết tôi đã cố gắng thế nào để quên anh.Ngày hôm nay anh lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, không chỉ một mình mà là cùng người anh thương. Anh bây giờ đã trở thành một con người thành đạt anh chẳng còn vẻ trẻ con như ngày đó mà trở nên chính chắn hơn. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, anh bước thẳng đến chỗ tôi mà nói :
_ Tiểu Hạ, đã lâu không gặp.
_ Ừ 4 năm anh biến mất rồi.
_ Năm đó anh biến mất cũng là có lí do.
_ Đi không một lời từ biệt , để xem em trừng phạt anh thế nào.
    Bao năm gặp lại cô ấy vẫn vậy chẳng gì thay đổi, vẫn nụ cười ấy chỉ khác là chúng tôi  bây giờ chỉ còn là những người bạn cũ, tôi cuối cùng cũng có thể nói ra hết tất cả mà không chút do dự.
_ Em vẫn hạnh phúc chứ ?
_ Chưa gặp đúng người làm sao mà hạnh phúc.
_ Người năm đó đâu.
_ Anh nói ai vậy ?
_ Ngày valentime năm đó người tỏ tình em đấy.
_ Năm đó em không đồng ý.
Khi cô ấy vừa dứt câu nói tôi mới hiểu ra tất cả chỉ là hiểu lầm, hóa ra suốt bao năm tôi vẫn luôn lầm tưởng. Trái tim bỗng đau thắt, bỗng không kìm được mà nói cô ấy biết hết tất cả :
_ Em không thắc  mắc vì sao năm đó anh biến mất à ?
_ Cô lạnh lùng bảo : Vì sao ? - đáp án bao năm cô chờ đợi cuối cùng cũng có.
_ Là vì em là vì muốn quên em mà anh chạy trốn. Ngày đó anh đã thích em, đã thích em từ rất lâu nhưng chỉ vì hiểu lầm mà anh đẩy em ra xa, vì không đủ can đảm mà đánh mất em.
     Nước mắt tôi chợt rơi ra, lời anh nói khiến tôi như một lần nữa trở nên điên dại trở nên mơ hồ. Hóa ra năm ấy anh ấy dã từng yêu tôi. Hối tiếc năm ấy hiện tại lại chẳng thể bù đắp, lời tỏ tình năm ấy cuối cùng sau bao năm cũng đã đến chỉ là quá muộn rồi, người cùng anh đi suốt cuộc đời là một người khác, không phải tôi.    Thanh xuân cho chúng tôi gặp đúng người nhưng lại chẳng đúng thời điểm, chúng tôi gặp nhau trong cái tuổi mới lớn, ở cái tuổi chỉ đủ để yêu không đủ để chở che. Nếu năm ấy chúng tôi can đảm một chút, kiên trì một chút có lẽ kết quả ngày hôm nay đã khác. Chỉ là đời chẳng có hai từ " nếu như" , chúng ta chỉ có duyên gặp gỡ nhưng chẳng đủ nợ để cùng nhau đi suốt cuộc đời.  Ngày hôm nay cũng chỉ có thể buông bỏ mà chúc anh hạnh phúc. Đôi khi chúng ta dù có đành lòng hay không cũng phải chấp nhận sự thật thật " sẽ có những người mãi lướt qua ta chứ không dừng lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro