Phía sau ánh mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba đừng đánh mẹ con nữa, con xin ba"
     Đó là câu nói chứa đựng bao chua xót bao đớn đau của một cô gái vừa chập chừng tuổi 16 đã thốt ra vào một ngày giữa đêm đông. Đêm đông ngày hôm đó cô gào khóc van xin người mà cô gọi là " ba" đừng đánh mẹ cô nữa chỉ tiếc là người đàn ông đó vẫn máu lạnh vô tình mà cướp đi tính mạng của mẹ cô. Ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô, cô chẳng còn một ai bên cạnh mình, cô buông bỏ tất cả. Mỗi ngày trôi qua với cô là một cực hình là một bi ai vì cô chẳng biết làm sao đối diện với cuộc sống này, chẳng còn biết phải bắt đầu từ đâu. Người thân duy nhất của cô là mẹ, nhưng người đàn ông đó đã cướp đi tính mạng của bà, đã dập tắt yêu thương của cô và hủy hoại hoàn toàn con người cô. Cô chẳng dám tin vào bất cứ ai và cô càng hận đàn ông hơn, cô hận nếu có thể sẽ giết hết toàn bộ đàn ông trên đời này. Một cô gái ở cái tuổi 16 đáng lẽ chỉ có niềm vui và tương lai nhưng tương lai của cô gái ấy bỗng trở nên mơ hồ và ở cái tuổi ấy cô chỉ có toàn là đau khổ.
      Sau nhiều tháng khổ đau, bỗng một ngày cô bắt đầu thay đổi chính mình. Cô dần trở thành một người khác, cô bắt đầu tham gia những cuộc đàn đúm, bắt đầu uống rượu, chơi thuốc, cô ngày hôm đó chẳng còn là cô gái tuổi 16 yếu đuối ngày hôm đó. Cô hôm nay trở nên máu lạnh vô tình, cô chẳng tin vào ai chỉ tin vào chình mình, niềm vui mỗi ngày của cô là ở quán bar tiếp từng người khách lấy đi toàn bộ tiền bạc của bọn đàn ông phụ bạc. Ngày trước cô mang một nét đẹp hồn nhiên của một nữ sinh trung học còn hôm nay cô trở thành một người phụ nữ kiêu sa huyền bí. Bao năm trôi qua, biết bao người đàn ông đi qua cuộc đời cô nhưng chưa từng có một người hiểu được cô. Họ chỉ xem cô như một trò chơi, chơi chán thì bỏ, còn cô xem họ là cái máy rút tiền cô rút đi toàn bộ tiền bạc của họ, cô phá hoại không biết bao gia đình. Xã hội gọi cô là " đỉ" còn cô lại xem mình là " nữ hoàng ăn chơi". Cô không quan tâm lời nói của bất cứ ai, cô chỉ làm những gì mình thích, cô từ một nhân viên nhỏ bé lại trở thành một chủ quán bar lớn nhất thành phố. Cô có trong tay rất nhiều bạn bè nhưng chỉ có duy nhất một người cô xem là bạn thật sự, đó là người phụ nữ đang uống say sỉn trước mặt cô. Người phụ nữ đó là Nhi, người bạn theo cô suốt những năm tháng đau khổ, Nhi chưa từng từ bỏ cô dù cô trở thành bất cứ con người như thế nào. Nhi không ăn chơi như cô nhưng lại là người luôn bị thất tình, cứ buồn lại chạy đến chỗ cô uống rượu. Hôm nay Nhi lại đến quán cô:
-Lại thất tình rồi à
-Ừ, ngồi xuống uống với tao vài ly đi.
-Ừ. Nó lại làm gì mày nữa à.
-Nó bỏ tao theo con khác rồi.
- Ngày trước tao đã bảo nó là một thằng sở thanh rồi mà mày vẫn đâm đầu yêu.
- Ừ tao ngu quá mày ạ
-Thôi uống đi nay tao thau
-Có bạn là chủ quán tốt thật
-Chỉ hôm nay thôi.
- Nhi cười hì hì rồi lại bảo: Mai đi với tao qua một chỗ
-Cô liếc mắt nhìn Nhi: Đi đâu?
Đã nhiều năm cô chẳng đi đầu ngoài quán bar và căn nhà tối tăm của cô, cô luôn ẩn mình trong bóng tối.
- Nhi lại cười : Đi rồi sẽ biết
Cô uống cạn ly rượu rồi lắc đầu : Tao không đi đâu
Nhi cau mày : Mày không nhớ mai là ngày gì à?
Cô lắc đầu : Không !
-Mai là sinh nhật mày
Nhiều năm rồi từ ngày đó cô chẳng còn làm bất cứ sinh nhật cô quên mất ngày mà mình sinh ra vì nhớ lại cô lại càng đau lòng cô sẽ lại nhớ về mẹ cô.
Cô lạnh lùng đáp: Ồ tao quên mất rồi
- Mai cùng tao đi chơi, một lần thôi cũng được, nhiều năm như vậy mày cứ lẩn quanh mãi ở đây không chán à.
- Không, tao quen rồi.  
- Mày cũng cho nhân viên nghỉ một ngày đi chứ, mày mở quán quanh năm chẳng nghỉ một ngày, bọn nhân viên nhìn mặt mày chắc cũng phát ngán rồi. Đi đi nể mặt tao nghỉ một ngày cùng tao di chơi đi.
Uống cạn ly rượu trong tay, cô đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý: Ừm  
Nhi vui mừng, tuy đang thất tình nhưng khi nhìn thấy cô đồng ý bước ra ngoài cô thật sự vui mừng chẳng còn thấy đau lòng nữa : Ok vậy mai 8h sáng tao qua rước mày.
- Ừ sao cũng được.
      Sáng hôm sau đúng 8h Nhi đã có mặt tại nhà cô
- Chào buổi sáng
- Ừm. Chào ! Nay đi đâu
- Nhi cười: Đến rồi sẽ biết !
Cô cười gật đầu.
Sau một hồi lượn suốt nửa tiếng đồng hồ ở thành phố Nhi lại đưa cô đến khu vui chơi.
- Cô cau mày: Mày điên rồi à
- Nhi cười: Ừ nay điên một bửa
- Cô ngơ người: Mày tưởng mình còn nhỏ à
- Nếu được vậy thì tốt biết mấy. Mà thôi hôm nay chơi cho đã đi.
Vừa dứt lời, Nhi dẫn cô chơi chạy thẳng vào khu vui chơi mua vé. Lượn qua hơn nửa khu vui chơi, cô và nhi đã mệt lã người, Nhi dẫn cô vào một quán kem kêu hai ly kem cực lớn.
- Cô nhìn Nhi ngơ ngác: Mày heo à
- Nhi cười haha : Tao có thành heo cũng phải lôi mày theo.
- Cô cười đáp: Con điên. 
- Ăn nhanh rồi lại chơi tiếp, còn nhiều trò tao muốn chơi lắm
- Tao điên lắm hôm nay mới đi theo mày
Vừa dứt câu hai người nhìn nhau cười to đến nổi xung quanh ai cũng nhìn.
Nhi nắm tay cô chạy tới vòng quay ngựa gỗ : Chơi cái này đi.
Cô bỗng lịm người, nước mắt cô bỗng rơi ra, cô nhớ đến ngày xưa mẹ cô cũng từng hứa với cô sẽ dẫn cô đi chơi vòng quay ngựa gỗ, nhưng lời hứa chưa kịp thực hiện bà đã biến mất khỏi cuộc đời cô rồi.
Nhi ngơ người nhìn cô : Mày sao vậy
- Tao không sao, chỉ là hơi cay mắt.
- Nhi cười: Tao tưởng mày xúc động khi được tao dẫn đi chơi chứ
- Cô cười: Chắc vậy
Dứt câu hai người cùng người ngồi vòng quay ngựa gỗ, cô đã rất vui và chưa ai nhìn thấy cô cười nhiều như ngày hôm nay. Cô chẳng còn nét lạnh lùng mỗi ngày mà trở nên vui vẻ hòa đồng hơn.
Nhi lặng lẽ nhìn cô cười mà rơi nước mắt, trong lòng thầm nghĩ: " Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng mày cũng cười, cuối cùng mày cũng đã có một ngày thật sự vui. Có lẽ hôm nay là ngày tao vui nhất, vui vì mày."
Ánh mặt trời tắt dần, bóng tối lại bao trùm lấy bầu trời, hai cô gái nhỏ bé lẳng lặng cùng nhau đi dưới gió trời cùng vu vơ hát theo từng câu hát, họ vui đùa như hai đứa trẻ, bao buồn lo bao ưu sầu bỗng tan biến theo từng làn gió.
-Đi ăn nha mày
Cô nhanh chóng gật đầu, cả một ngày ngoài ăn ly kem to bự kia ra thì cô chưa có một chút gì lót bụng.
Nhi chở cô về nhà Nhi, cô liền thắc mắc hỏi: Sao lại là nhà mày ?
Nhi cười: Vào đi rồi biết.
Vừa vào tới nhà, khi cô vừa mở cửa nhà Nhi ra, một người phụ nữ cầm một chiếc bánh kem xung quanh trang trí đầy bong bóng và trên bàn đầy ắp đồ ăn. Nhi chạy nhanh vào nhà cùng mẹ mình hát khúc hát mừng sinh nhật. ấy đau khổ, sẽ lại đớn đau, sẽ lại cảm thấy cô đơn. Nhưng hôm nay sẽ không vậy nữa, ngày hôm nay mày sẽ chính thức trở thành thành viên của gia đình tao, mày không cô đơn nữa, mày sẽ lại có mẹ, mẹ tao sẽ là mẹ mày, tao sẽ mãi là chị em tốt của mày.
Dứt câu nói, Nhi và cô liền ôm nhau khóc. Cô khóc rất nhiều, cô không khóc vì đau khổ mà khóc vì vui sướng, từng câu nói của Nhi đã đi sâu vào tâm trí cô, cô bỗng chẳng còn thấy cô đơn. Cô ôm Nhi mà khóc : Cảm ơn mày, chị em tốt của tao.
Cô chạy lại chỗ mẹ Nhi: Cảm ơn mẹ.
Mẹ Nhi ân cần ôm lấy cô : Khóc đi. Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ ổn, còn có mẹ bên con mà.
     Khi rời khỏi nhà Nhi, cô chầm chậm đi bộ về nhà, cô chìm mình vào màn đêm, cô lắng nghe âm thanh của gió trời, cô từ từ hồi tưởng về quá khứ, cô chẳng còn khóc nữa, vì quá khứ đó khi nghĩ về cô chỉ còn thấy chua xót chứ chẳng còn quá khổ đau. Cô nhớ về mẹ mình, cô về những bửa cơm tối chính tay bà làm, nhớ những ngày mẹ cô chờ cô đi học về, nhớ những buổi chiều nghe bà kể về những câu chuyện xa xưa, cô càng nhớ rõ hình ảnh ngày mà bà ra đi bỏ lại cô. Ngày đông hôm đó cô đã gào khóc trước phần mộ của bà mà gọi " Mẹ ơi". Đớn đau ngày hôm đó cuối cùng ngày hôm nay đã được chữa lành dần dần. Cô bỗng thấy nhẹ nhõm cõi lòng hơn, nỗi cô đơn bao lâu nay như
Nhi đến trước mặt tôi nói: Quà tao không có, chỉ có ngôi nhà này, có tao có mẹ tao là quà của mày. Sinh nhật vui vẻ nha Vy. Đã nhiều năm mày không cho tao gọi cái tên này nhưng hôm nay tao phải nhắc lại cho mày nhớ mày tên " Thiên Vy" và hôm nay là ngày mày sinh ra. Tao biết mày sẽ nhớ mẹ mày. Tao biết mày sẽ lại cảm th được xóa tan hoàn toàn, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất sau nhiều năm đau khổ của cô. Vừa về tới nhà, cô chìm mình vào buồng nước, thả lỏng bản thân, cô thay những bản nhạc buồn thành những ca khúc vui tươi hơn. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, nỗi ác mộng hằng đêm ngày hôm đó lại không xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa.
Ngày mới đón cô bằng ánh nắng ban mai dịu dàng, cô nhẹ nhàng nâng tách cafe ngồi trên chiếc ghế bập bênh đón ánh nắng dịu êm đó, cô chưa từng cảm thấy bản thân được tự do, được an yên như lúc này. Cô thay đổi rồi, cô thật sự đã tìm lại được chính mình rồi, cô chẳng còn là một gái tuổi 22 mang bao ám ảnh của tuổi 16 mà đã trở thành một cô gái tuổi 23 mang một sức sống mới, một tương lai mới. Cô bắt đầu một hành trình tương lai mới, cô tìm lại ước mơ thuở nhỏ của cô đó là trở thành một nhà văn, cô bắt đầu học viết lách, viết truyện. Cô đã bán quán bar và mở ra một quán cafe sách, mỗi ngày cô đều ở quán cafe viết sách, giới ăn chơi chẳng còn ai nghe đến cái tên " nữ hoàng ăn chơi" là cô nữa, cô như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới sa hoa đó, chẳng ai biết đến tung tích của cô ngoài Nhi. Quán cafe của cô có nuôi một chú chó lông xù màu trắng, nó   rất tinh nghịch nhưng lại là người bạn thứ hai của cô, nhờ có nó luôn làm trò nghịch ngợm trêu cô cười mà cô đã cười nhiều hơn, cô chẳng còn nét lạnh lùng ngày nào mà trở nên vui tươi hòa đồng với mọi người hơn. Cuộc sống của cô không biết từ đâu mà trở nên tươi đẹp, cuốn sách " Đêm mùa đông"  của cô đạt giải cuốn sách được yêu thích nhất. Cô cảm thấy nó như một giấc mơ, một giấc mơ quá mức tuyệt vời, cô không dám tin bản thân mình có thể làm được điều đó. Những cuốn sách của cô dần được giới trẻ ưu chuộng nhiều hơn nhưng chưa ai biết mặt cô, cô không thích nơi quá đông người chính vì thế mà cái tên " Thiên Vy" của cô càng trở nên bí ẩn hơn trong giới nghệ thuật.
Vào một ngày giữa thu cô cùng chú chó của mình dạo công viên thì bị một tên đàn ông đụng phải, không biết anh ta vội cái gì mà chạy nhanh đến mức đụng phải cô cũng chả biết dừng lại xin lỗi, cô vốn dĩ đã rất ghét đàn ông nên hôm nay gặp phải tình cảnh này thì cô càng bực bội hơn, cô cột chú chó nơi gốc cây rồi chạy theo anh ta để nói lí. Nhưng khi vừa đuổi kịp anh ta thì cô bỗng ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta chạy đến chỗ đám đông nơi vừa xảy ra tai nạn giao thông, anh ta bước đến bên cạnh người phụ nữ đang nằm trên mặt đường, anh ta gào thét kêu " Mẹ ơi". Cô chợt rơi nước mắt khi chứng cảnh tượng đó, mọi kí ức ngày hôm đó như cuộn phim chạy nhanh trong tâm trí cô, cô thấu hiểu cảm giác mất đi người thân của người đàn ông đó, không biết do đâu cô lại bước đến anh ta, có lẽ đó là sự cảm thông mà cô dành cho anh ta, mọi buồn bực lúc đầu bỗng tan biến. Đó là lần đầu tiên cô thương xót một người đàn ông, suốt nhiều năm qua cô vẫn luôn căm hận đàn ông, chưa bao giờ cô thương xót cho bất kì người đàn ông nào.
Nhiều ngày trôi qua cô chẳng còn bận tâm gì về câu chuyện ngày hôm đó, cô vẫn bình thản với những trang sách của mình, cô không quá bận tâm vào một ai quá lâu, cứ thế người đàn ông đó lại bị cô quên lãng như bao người đàn ông trước.
Hoàng hôn giữa trời thu là một cảnh tưởng tuyệt mỹ trong mắt cô, ánh mặt trời đỏ đỏ hồng hồng chìm xuống bình lặng giữa những khoảng mây trời,  một chút gió một chút nhạc vi vu khiến cho góc cafe của cô trở nên bình yên hơn, những giây phút đó là lúc cô tìm thấy cảm hứng để mình viết sách. Quán cafe bình yên bỗng có một người đàn ông bước vào, một người đàn ông cao tầm 1 mét 7 trên người mặc một chiếc áo khoác da bò phối cùng một chiếc quần jean, nhìn khá là phong cách, nhưng vì ánh mặt trời quá chói cô chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta, anh ta không biết tại sao cứ bước thẳng tới trước mặt cô.
- Chào cô
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy rõ mặt người đàn ông đó: Là anh- người đàn ông ngày hôm ấy
- Cô còn nhớ tôi à ? Tôi là Phong. Tôi đến là mong có thể xin lỗi cô ngày hôm đó và cũng cảm ơn cô đã an ủi tôi.
Cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh: Có chút ấn tượng về anh. Không sao, chuyện đã qua rồi thì thôi, tôi cũng chẳng để tâm.
Phong gãi đầu cười trừ: Vậy tụi mình kết bạn làm quen được không?
Cô vẫn dửng dưng trước lời Phong mà lạnh lùng đáp: Không hứng thú.
Phong bỗng giật mình trước câu trả lời của cô: Cô khá thú vị nhỉ
-Vậy ư ? - Cô đáp
- Ừm. Không hứng thú thì từ từ cô cũng sẽ phải hứng thú thôi.
- Tùy anh. - Cô chẳng bận tâm những lời nói của Phong
Phong cười rồi bước lại quầy gọi nước, anh kêu một cốc cafe nóng, mùi cafe thơm ngào ngạt bay khắp gian phòng, quán chỉ có mỗi anh và cô, anh ngồi đối diện với bàn cô nhìn cô chăm chú làm việc, còn cô chẳng thèm anh dù chỉ một lần.
Kể từ ngày đó hầu như ngày nào Phong cũng tới quán, có lúc thì tay không rảnh rỗi đến nhìn cô, đôi khi lại mang theo cả đống hồ sơ đến quán làm. Bất kể ngày mưa hay nắng, cứ đến chiều tàn là thấy anh xuất hiện tại quán. Nhưng kể từ ngày nói chuyện hôm đó thì chưa có ngày nào anh bắt chuyện với cô, anh luôn âm thầm nhìn cô. Còn cô lại xem anh là không khí, với cô anh có đến hay không không quan trọng, anh nhìn cô thì mặc anh, cô chẳng bận tâm. Nhưng bỗng một ngày trời mưa tầm tã, anh không mang dù mà chạy thẳng đến quán cô, anh ướt như chuột lột, hôm nay nhân viên xin nghỉ nên chỉ có cô ở quán, cô thấy vậy đành vào trong lấy cho anh một chiếc khăn, pha một cốc trà nóng cho anh.
- Khăn này, lau đi. Uống chút trà cho ấm người. - Cô lạnh lùng nhìn anh
Anh vội lấy khăn lau người, rồi uống ực hết cả ly trà nóng: Cảm ơn em.
Cô thấy anh uống hết ly trà nóng cùng một lúc liền lạc nhiên: Cần gì gấp vậy.
Anh cười: Sợ em đòi lại.
Cô bỗng vô thức cười trước câu nói của anh.
- Em cười lên nhìn rất đẹp
Cô thu lại nụ cười đó lại nhanh chóng quay lại nét lạnh lùng ban đầu: Sao ngày nào anh cũng phải đến vậy ? Mưa lớn thế này còn chạy đến.
- Vì gặp một người, chịu chút khổ thì có sao.
Cô chẳng bận tâm trước những câu nói đó, vì ngày trước cô quả thật nghe quá nhiều câu nói như vậy của bọn đàn ông bạc tình: Mặc anh.
Nói xong cô vào pha cho anh cốc cafe nóng như mọi ngày, anh ngồi làm việc của anh, còn cô lại quay lại làm việc của cô, cô chẳng để tâm làm gì trong quán.
Những giọt mưa rơi ngoài trời cứ tí tách rơi, tiếng gió xào xạc ngoài cửa quán, âm nhạc trong quán cũng vi vu mà lan tỏa khắp gian phòng. Bỗng tiếng nhạc chẳng nghe thấy nữa thay vào đó là tiếng piano, cô rất thích chơi piano nên trong quán có một cây piano của cô, người đang đàn là Phong, anh đàn khá hay, những nốt nhạc cũng anh hòa cũng tiếng mưa quả là một tuyệt tác.
- Khá hay nhỉ? - Cô nhìn anh nói
- Nếu em thích ngày nào anh cũng đàn cho em nghe. - Anh vui vẻ đáp
- Không cần đâu. 
Anh nheo mắt rồi lắc đầu cười, anh tiếp tục đàn, tiếng nhạc của anh càng khiến cơn mưa  kia trở nên đẹp đẽ hơn.
Ngày hôm sau, anh không đến quán, cô cũng không bận tâm. Nhưng cứ thể cả tuần trôi qua cô vẫn không thấy anh tới quán, cô chợt thấy thiếu gì đó, chợt cảm thấy chẳng còn ghét anh nữa, không hiểu từ lúc nào cô đã quen với việc mỗi ngày anh đến quán, tuy không nhìn nhưng cô biết anh vẫn ở đó, cô thầm nghĩ " Anh ta bệnh rồi ư?". Vừa dứt suy nghĩ thì anh xuất hiện, anh mang một màu nắng hiền hòa, nhìn thấy anh cô bỗng vô thức cười. Anh cầm tách cafe tới chỗ cô:
- Từ bữa trời mưa về là tôi bệnh nằm liệt giường thế là chẳng thể gặp em.
- Anh đã khỏi chưa mà đến quán. - Cô bỗng quan tâm anh
- Đã đỡ nhiều rồi. - Anh cười
Cô bỗng yên tâm rồi quay lại công việc của mình, còn anh thì cứ ngồi đó chăm chú nhìn cô, anh nhìn thấy cuốn sách trên bàn cô, thấy cô chưa dùng đến liền tiện tay lấy đọc- đó là cuốn sách mà cô viết.
- Em cũng thích tác giả này à, mấy nhỏ bạn của anh cũng hay đọc sách của cô ấy. Khá hay nhỉ ?
- Ừm khá thích.
- Vậy anh mượn nhé!
- Ừm
Nhìn anh như là người không thích đọc sách nhưng không hiểu sao khi cô vừa nói khá thích thì anh lại chăm chú mà đọc hết cuốn sách đó. Cô bắt đầu để tâm đến anh, anh là người đàn ông đầu tiên mà cô cảm thấy không quá đáng ghét, cô dần tiếp nhận anh như một người bạn.
Vào một buổi chiều nắng đẹp, quán cafe yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào vui vẻ khi một cô gái bước vào quán- đó là Nhi. Nhi đi công tác suốt nhiều tháng liền, vừa đáp máy bay vào tối hôm qua, hôm nay Nhi đã xuất hiện tại quán của cô. Hai cô gái sau nhiều ngày xa cách khi vừa nhìn thấy nhau liền chạy đến ôm choàng lấy nhau mà cười nói vui vẻ, anh lúc đó cũng đang ở quán, khi nhìn thấy cảnh tượng đó anh khá bất ngờ về cô, vì hầu như nhiều tháng tiếp xúc thì ngoài anh ra thì chẳng thấy cô nói chuyện với ai nhưng hôm nay lại có một cô gái khiến cô cười nói vui vẻ như thế. Nhi nhìn thấy Phong chăm chú nhìn cô, liền đưa mắt qua chỗ cô:
- Ai vậy?
- Khách thôi. 
- Khách mà nhìn mày bằng ánh mắt như vậy.
Thấy họ nhìn mình, Phong liền bước tới chào hỏi:
- Chào em, anh là bạn của Vy.
Nhi ngạc nhiên : Bạn?
Cô chẳng biết nói gì đành gật đầu với Nhi.
Nhi cười haha rồi vỗ vai Phong: Anh may mắn đấy.
Phong ngạc nhiên trước câu nói của Nhi: May mắn ?
Nhi gật đầu: Ừm.
Phong tuy rất thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi thêm khi nhìn thấy nét mặt không vui của cô. Anh đành quay lại bàn và tiếp tục giải quyết đống hồ sơ của mình. Còn Nhi và cô lại qua một gốc bàn ngồi chuyện trò xuyên suốt:
Nhi thắc mắc hỏi cô: Biết yêu rồi à?
Cô cau mày: Không! Là bạn cho vui thôi, hắn cũng tốt.
Nhi càng ngạc nhiên hơn khi cô khen Phong: Yêu rồi.
Cô lắc đầu rồi chẳng thèm giải thích thêm một lời nào nữa với Nhi.
Nói một hồi, khi trời đã thật sự bị bao trùm bởi bóng tối, Nhi lại vội vàng đi về khi thấy Phong rời quán cafe. Nhi đuổi theo Phong:
- Này
Phong nghe thấy tiếng có người gọi liền quay đầu, hóa ra là Nhi: Có gì không?
Nhi cười: Nói chuyện được chứ?
Phong gật đầu: Ừm
Nhi là người ngay thẳng nên vừa bắt đầu đã vào thẳng vấn đề: Anh thích Vy à?
Anh ngại ngùng đáp: Ừm
- Tại sao? - Nhi nghiêm mặt hỏi
- Cô ấy khá đặc biệt
- Anh hiểu nó không?
- Không? Cô ấy rất ít khi nói chuyện với tôi.
- Anh thật sự thật lòng với nó chứ?
- Thật lòng. Cô ấy là người đầu tiên khiến tim tôi đập nhanh đến vậy.
- Vậy để tôi kể anh nghe một câu chuyện.
Nhi đã mang câu chuyện cuộc đời cô kể cho anh nghe, anh từ xúc động đến ngỡ ngàng rồi cuối cùng anh lại im lặng chẳng nói một câu.
- Nghe hiểu rồi chứ? Nếu yêu xin anh đừng tổn thương nó, còn không thì tránh xa nó ra. Tạm biệt anh, tôi về.
Giây phút anh thấu hiểu cô, anh thấu hiểu vì sao ngày hôm ấy cô đến an ủi anh, anh xót thương cho cuộc đời, đây là người phụ nữ thứ hai khiến anh phải rơi nước mắt, sau câu chuyện đó anh càng khẳng định tình yêu mà anh dành cho cô, tình yêu đó bây giờ chẳng còn là sự ngọt ngào đôi lứa, mà là một sự chở che mà anh dành cho cô.
Ngày hôm sau Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện tại quán, Nhi nhìn Phong cười và nhìn cách cô nhìn Phong khi anh ta vừa bước vào. Phong vẫn vậy, vẫn tách cafe cũ, vẫn góc ngồi đó mà nhìn cô,  chỉ khác là hôm nay anh mang trên mình một bộ vest đen khá lịch lãm, mái tóc hình như vừa làm mới lại. Ngồi một hồi thì trời bỗng đỗ cơn mưa rào, cơn mưa hình như rất lớn, anh bước tới cạnh chiếc đàn piano, cô và Nhi chăm chú nhìn theo anh, bàn tay anh lướt qua từng phím đàn tạo nên những giai điệu khiến con tim cô cảm thấy bình yên. Những giai điệu mà anh mang đến như xoa diệu bao vết thương lòng của cô, cô chăm chú nhìn anh, mắt nhìn anh không rời, cô chợt nhận ra anh cũng khá đẹp trai, khi anh cười lên con tim cô chẳng hiểu vì sao lại loạn nhịp. Cô đắng đo trong lòng : " Cô yêu rồi ư ? Không thể nào, cô rất hận đàn ông mà.". Suốt đêm hôm đó cô luôn suy nghĩ về anh, hình ảnh của anh cứ liên tục xuất hiện khiến cô quên mất việc mình hận đàn ông thế nào, anh dường như trở thành ngoại lệ trong cuộc đời cô, chưa bao giờ con tim cô rung động trước bất kì người đàn ông nào, kể từ đêm người đàn ông đó cướp đi tính mạng của mẹ cô, cô đã hoàn toàn không còn tin vào bất kì người đàn ông nào, thế nhưng ngày hôm nay cô lại chẳng thể ngờ anh lại bước vào cuộc đời cô khiến bao thù hận của cô biến mất, bao đớn đau của cô về đàn ông dường như được anh xoa dịu hoàn toàn, cô đã thật sự yêu anh rồi, cô chẳng biết con tim mình yêu anh từ lúc nào, chỉ là cảm thấy nếu một ngày anh biến mất cô sẽ cảm thấy trống vắng cảm thấy cô đơn. Tuy yêu anh, nhưng cô chẳng dám thừa nhận, cô vẫn cứng nhắt trước những gì anh làm cho cô, cô không dám tiếp nhận anh, vì cô sợ anh biết quá khứ của cô, sợ anh sẽ xa lánh cô.
Những cơn gió mùa đông đã bắt đầu kéo về, cái khí lạnh mà gió mang đến càng khiến cô đơn hơn, chưa bao giờ cô cần một vòng tay sưởi ấm mình như lúc này. Đêm noel đã đến, đường phố người người cùng nhau đi chơi, đêm noel năm nay Nhi lại đi công tác chỉ còn một mình trong quán cafe, bỗng anh xuất hiện khiến con tim cô trở nên ấm áp hơn. Anh bước vào thẳng quầy pha chế, làm hai tách cafe nóng, anh bước tới chỗ cô.
Anh cười hiền dịu: Cùng đón noel được không ?
Cô gật đầu cười: Được
Không hiểu từ lúc nào mà cô chẳng còn lạnh nhạt với anh nữa, anh rất bất ngờ nhưng lại chẳng dám hỏi lí do. Anh bước đến bên cạnh chiếc đàn piano đàn khúc hát giáng sinh tặng cô. Khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, không biết từ đâu anh mang ra một bó hoa hồng, anh chầm chậm bước tới chỗ cô :
- Làm bạn gái anh được không em?
Cô bắt đầu cứng đơ người, cô không dám tin vào câu nói của anh, cô chẳng biết làm sao đối diện với anh, cô đã rơi nước mắt mà bảo: Xin lỗi. Em không thể, chúng ta không hợp.
Anh ân cần bước tới bên cạnh cô, lau khô đi những giọt nước mắt của cô: Quá khứ của em anh đã thấu hiểu. Tương lai của em để anh chở che được không?
Cô bất ngờ trước câu nói của anh : Anh hiểu?
Anh gật đầu: Ừm Nhi đã kể với anh hết rồi.
Cô choàng tay ôm lấy anh: Anh không ghê tởm em à.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt bao dung: Không. Tại sao phải ghê tởm khi anh yêu em hơn cả bản thân mình.
Nói xong anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền: Vy, anh yêu em.
Con tim cô như vỡ òa, cô cuối cùng cũng nếm trải được hương vị của hạnh phúc. Hành trình cuộc đời của cô cuối cùng cũng gặp được một người hoàn toàn yêu cô, một người nguyện bao dung và che chở cho cô, một người có thể chấp nhận quá khứ của cô, và anh chính là ngoại lệ mà ông trời mang đến cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro