Chờ ai nơi góc phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 6 năm 2016, anh rời xa cô, rời xa thế giới này, bỏ lại những người mà anh yêu thương, bỏ lại cô một mình nơi góc phố quen thuộc này. Và ngày đó anh đã cùng cô đón sinh nhật tuổi 18 của cô.
Ba năm trôi qua từ ngày anh đi, cô chẳng còn muốn đón sinh nhật, cô không muốn phải nhớ đến những đau khổ ngày hôm đó, cô cũng không muốn phải nhớ đến anh ,nhớ đến ngày mà anh tàn nhẫn bỏ cô lại thế giới đầy cô đơn này.  Nhưng dù cố gắng thế nào cô vẫn chẳng thể quên anh, chẳng thể quên những hạnh phúc mà anh mang đến cho cô và cô nhớ những lời hứa mà anh chưa kịp thực hiện. Anh không thực hiện được, cô sẽ thay anh thực hiện, ước mơ của anh chưa kịp hoàn thành cô thay anh hoàn thành nó, đam mê sở thích của anh sẽ trở thành đam mê và sở thích của cô, cô thay anh sống trọn vẹn hết cuộc đời này, vì anh từng nói cô là cả sinh mệnh của cuộc đời anh.
Anh và cô cùng nhau lớn lên tại một cô nhi viện, anh hơn cô 3 tuổi, cả hai cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời, anh luôn là người chở che cho cô, luôn là người xuất hiện đầu tiên khi cô mệt mỏi, là chàng trai giao hàng nhanh nhất mỗi khi cô đói, là người thầy nghiêm ngặt khi cô lười học, và là người đàn ông mà suốt cuộc đời này cô muốn dựa dẫm. 
Anh là một bác sĩ khoa nhi là thiên sứ áo trắng trong mắt những đứa trẻ, anh chăm sóc những đứa trẻ bằng tất cả yêu thương. Chính vì vậy, cô từ bỏ ước mơ thành họa sĩ của mình để học y, cô muốn thay anh làm một thiên sứ, thay anh yêu thương những đứa trẻ. Bạn bè bảo cô ngốc nghếch, nhưng cô mặc kệ, cô không còn muốn quan tâm ai trừ anh, cô chỉ muốn dùng linh hồn và thể xác này để hoàn thành sứ mệnh của anh trên cuộc đời này. Chỉ có trong thế giới của anh, cô mới cảm nhận được anh đang kề cạnh, mới có thể xoa dịu được những nỗi đau.
Suốt 6 năm liền cố gắng cô cuối cùng cũng trở thành một bác sĩ được nhiều đứa trẻ yêu mến. Trong những năm đó vừa hay cô cũng thực hiện được gần hết lời hứa của anh, anh hứa sẽ dẫn cô đi ăn hết món ngon trong thành phố này, cô đã đi ăn hết những món trong thành phố này, anh hứa sẽ dẫn cô đi Pháp ngắm hoàng hôn tại Paris, đi Nhật ngắm hoa anh đào và đi tất cả những nơi cô muốn đi, cô cũng đã thực hiện được rồi, chỉ riêng lời hứa bên nhau đến già là cô không biết làm sao để thực hiện.
Cô mang nét lạnh lùng, kiên cường, mạnh mẽ trước những người xung quanh, nhưng chỉ trở nên ấm áp trước những đứa trẻ, và cô chỉ yếu đuối vào những đêm mưa. Vì mưa sẽ khiến cô nhớ anh nhiều hơn, nhớ anh một cách da diết hơn, nhớ đến phát khóc, nhớ đến đau lòng. Trong đêm mưa càng khiến nỗi cô đơn trong cô lớn hơn, cô đau khổ gọi tên anh cùng từng giọt nước mắt chua xót. Hàng vạn câu hỏi, hàng vạn câu nói cô muốn nói anh nghe:
- Anh đâu rồi ? Anh đi nhiều năm vậy rồi sao vẫn chưa chịu về. Mưa rồi, em nhớ anh lắm.  Nhớ anh đến sắp phát điên mất rồi. Em muốn ăn cơm anh nấu, em muốn anh hát em nghe, em mệt mỏi quá rồi, anh về đi được không ? Tại sao ngày hôm đó anh không mang em theo, tại sao lại để em yêu anh nhiều đến vậy, tại sao yêu em lại để em cô đơn trong bóng tối thế này, tại sao em chờ mãi anh vẫn chưa về? Góc phố này em sẽ mãi chờ anh về, đến khi già đi, đến kiếp sau em sẽ vẫn chờ anh yêu anh lần nữa, chờ anh bù đắp những gì kiếp này anh nợ em.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro