Tháng 12, người về với hạnh phúc người về với cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đông lại về rồi đấy em, sao em vẫn cô đơn như vậy, sao vẫn chưa chịu tìm cho mình một hạnh phúc, một vòng tay để sưởi ấm cho em những ngày đông, sao cứ một mình giữa thành phố này hỡi em?

Đôi khi người ta lựa chọn cô đơn chẳng phải vì thích mà là vì chưa gặp đúng người, chưa một ai cho họ cảm giác an toàn để dựa dẫm, chưa một ai đủ kiên nhẫn vựt dậy một con người đã từng chịu quá nhiều sự tổn thương, họ đang chờ chờ một người nào đó thật sự yêu thương họ bước đến, chứ không phải chờ một tình yêu non trẻ ngày nào, họ chờ một tình yêu chân thành.

Nhưng thời gian dần trôi càng khiến con tim họ lạnh giá hơn, họ dần quen với cuộc sống một mình nhiều hơn, họ trở nên kiên cường hơn, nhưng đôi khi họ vẫn yếu lòng chỉ là chưa một lần họ thể hiện trước một ai đó.

Họ lựa chọn cô đơn cũng là vì sợ yêu, sợ một lần nữa tổn thương, họ sợ khi họ yêu thương hết lòng rồi thì lại nhận lại là sự phản bội, sự lạnh nhạt từ người mà họ yêu thương. Họ sợ những ngày tháng đau thương sau chia tay, trái tim của họ đã quá nhiều lần đau, họ không muốn nó tiếp tục đau, họ trốn tránh mọi thử chỉ để bảo vệ chính mình.

Cô đơn đôi khi với họ chỉ đơn giản là đi giữa trăm vạn người nhưng không tìm thấy một người chung nhịp đập, danh bạ đầy số nhưng lúc buồn lại chẳng biết phải gọi cho một ai.

Đông về rồi, tìm cho mình một lò sưởi đi nhé em ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro