Trò chuyện thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn yêu ai chưa ? Hay đã từng có ai yêu bạn hơn cả bản thân họ chưa?

- Có người có và cũng có người không. Có người đã yêu da diết một người nhưng lại chưa từng có ai yêu họ như cách họ yêu. Có người vì yêu một người mà lạc mất một người yêu họ hơn bản thân họ nghĩ. Có người yêu nhưng mãi mãi không bao giờ nói ra. Nhưng lại có những người may mắn gặp được người họ yêu và yêu họ.

Bạn sẽ là ai trong số đó? Và chúng ta là ai giữa cuộc đời nhau?

- Buồn thay tôi lại là người thiếu may mắn trong vạn người may mắn, nhưng tôi tin rồi một ngày nào đó cánh cửa may mắn sẽ chào đón tôi. Tôi có thể tổn thương nhưng tôi không thể cho phép bản thân mất niềm tin. Tôi luôn tin vào một ngày mai, mặc cho ngày hôm nay tôi đã phải chịu bao nhiêu áp lực của cuộc sống hay những giọt nước mắt của sự cô đơn.

Bạn đã tổn thương bao lâu rồi?

- Chắc cũng đã rất lâu rồi tôi quên mất mình phải chạy trốn những vết thương lòng như thế nào. Tôi từng khóc rất nhiều cho người bỏ tôi đi, cho những giây phút mệt mỏi không ai bên cạnh, cho những ngày tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Tôi trốn chạy trước những tổn thương cũ, tôi cố quên và xóa đi nó. Nhưng bạn biết không, mãi sau này tôi mới nhận ra nó chưa từng bị xóa đi mà nó đã in mãi vào tim tôi vào kí ức năm đó của tôi. Tổn thương thật ra cũng là cách làm cho tôi phải học cách trưởng thành, học cách mạnh mẽ. Nhưng nếu chọn lại tôi sẽ không bao giờ chọn tổn thương lần nữa. Vì sao ư? Vì nó đau hơn bản thân bạn nghĩ, nó như vết chay trên tim bạn. Nếu chưa tổn thương, bạn cũng sẽ không hiểu nổi vì sao tôi của ngày hôm nay lại lãnh đạm như vậy. Nếu chưa từng nhìn thấy tôi của quá khứ bạn sẽ chẳng hiểu nổi vì sao tôi của ngày hôm nay luôn cố gắng thay đổi như thế.

Người bạn yêu năm đó giờ sao rồi?

- Người đó đang theo đuổi ước mơ của mình. Anh vẫn sống hạnh phúc, vẫn luôn vui vẻ nhưng dường như áp lực cuộc sống của anh nhiều hơn rồi, nhưng đã có người cùng anh san sẻ rồi. Tôi từng yêu anh rất nhiều, yêu anh đến mức tôi quên mất phải yêu chính mình, yêu anh hơn những gì tôi nghĩ. Tôi cũng từng hận anh, hận vì sao năm đó đã hứa cùng nhau đi nhưng cuối cùng anh lại bỏ tôi đi, tại sao người cuối cùng anh là yêu chẳng phải tôi, hận anh vì sao chỉ đến bên cạnh tôi, cho tôi tất thảy sự ấm áp rồi lại lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời tôi không chút níu kéo. Nhưng bạn biết đó, chưa ai hận nổi một người mình thương, có người bảo tôi lụy, ừ có ai yêu sâu đậm mà không lụy, có ai thương một người hơn cả chữ thương mà không đau.

Bạn từng học cách quên đi ai đó chưa?

- Đã từng. Bạn thành công chứ? Tôi thì thất bại rồi. Có người bảo tôi "Quên đi rồi đau thương sẽ tan biến". Đúng đấy quên sẽ không đau, nhưng con người đang bình thường thì sao nói quên là quên được. Nếu chẳng thể quên thì sao phải cố, hãy đem kí ức giữa chúng ta chôn vào đâu đó trong góc tim nhỏ đi, để rồi khi bản thân trở nên mạnh mẽ hãy đem nó ra mà hồi tưởng về hối tiếc về niềm vui mà người đó đã để lại trong những năm tháng thanh xuân của mình. Chỉ cần khi nhớ về bản thân có thể nhẹ nhàng mỉm cười mà bảo rằng: "Cảm ơn năm đó cho em thanh xuân rực rỡ, cảm ơn anh vì đã dạy em cách trưởng thành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro