Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngã tư đường, môt mình em đứng chờ anh. Anh ở đâu, đến tìm em đi, hay anh cũng đang ở đâu đó và chờ em?

***

Một đứa học lực bình thường, nhan sắc bình thường, từ trên trời rơi xuống thủng mái nhà, xuyên thẳng vào cổng trường danh tiếng.

Chẳng ai khác chính là Thẩm Nhu - tôi.

Tuổi mười năm, thi vào lớp chọn toán. Không nghĩ một đứa như tôi lại có thể có cơ hội như vậy, thật là may mắn.

Gia đình tôi khá giả, bố làm kĩ sư vẫn thường đi xa vài ngày mới về một lần.  Mẹ tôi thì làm kế toán, lương cũng không quá thấp. Tôi có một thằng em trai không hề ngoan hiền như tôi chút nào dù ngoại hình tôi và nó giống như hai giọt nước.

Tôi không để tóc dài mà chỉ để ngắn tới vai sau đó thì dùng xược xược vào. Em trai tôi Thẩm Quan cũng theo tôi mà không thèm cắt tóc, cứ buộc túm đằng sau, nhiều lúc tôi cũng xem nó là trò cười. (Các bạn có thể tham khảo một chút về vocaid Rin, Len nhé, Len cũng buộc tóc và rất đẹp).

"Đến trường mới hai chị em phải giúp đỡ nhau nhé. Mẹ không quản được hai đứa nữa rồi :") " vẫn là khung cảnh quen thuộc năm nào, mẹ tôi mỗi năm học mới đều đứng ở trước cánh cửa chỉ cần mở là chị em chúng tôi có thể tới thế giới bên ngoài mà chỉnh lại cổ áo cho chị em chúng tôi. Rồi đội lên đầu chúng tôi mỗi đứa một cái mũ màu hồng và màu xám tro dặn dò.

Và cứ như thông lệ, hai chị em tôi đều đan chặt tay vào nhau cùng nói.

"Chào mẹ! Chúng con đi đây!"

Nhưng cũng chỉ là như vậy, ra tới ngoài thì...

"Vứt cái tay em đang nắm tay chị ra đi, ghê chết mất!"

"Chị ý, chị nghĩ em cũng không ghê ấy. Xấu hổ chết mất!"

Mắt lớn trừng mắt nhỏ!

Ai ai ai, tôi dù sao cũng là chị, chẳng thèm quan tâm nó nữa, cứ thế thả tay nó ra mà đi lên trước vài bước.

"Em bao giờ cũng chập chạp cả" rồi quay lại nó mà le lưỡi, chìa tay về phía em trai.

"Hứ, chị đừng có mà nằm mơ, người chậm chạp mới là chị!" Thẩm Quan hậm hực đi tới, nắm lấy tay tôi và dẫn trước.

Bao giờ cũng vậy, dù là chị nhưng bao giờ tôi cũng đi đằng sau bóng lưng của Thẩm Quan, lại không hề thấy khó chịu mà có cảm giác thật thích, giống như được bảo vệ vậy.

Ngày đầu tiên lên cấp ba của chúng tôi, bắt đầu bằng cái nắm tay.

Phải, chúng tôi là chị em sinh đôi. Cùng nhau lớn lên và cùng nhau học, hai chị em tôi như là hình với bóng, thỉnh thoảng vẫn hay cãi vã nhưng rất nhanh sau đó lại như không có gì xảy ra cả.

Tôi và Thẩm Quan luôn rất hiểu ý nhau vậy nên chúng tôi vẫn rất ăn ý mà phối hợp với nhau để trêu đùa một ai đó.

"Xe bus sao mà lâu tới vậy nhỉ?" tôi mất kiên nhẫn liền ca thán.

"Phải chờ 10 phút nữa xe mới tới" Thẩm Quan liếc tôi bằng nửa con mắt rồi kéo tôi ngồi xuống hàng ghế chờ.

Ngồi được một lúc thì có một người bước đến.

Đó là một nam sinh rất đẹp trai, trên mặt cậu ta mang một sự ấm áp ôn hòa.

Mấy nữ sinh ở đó đang bực mình chỉ trỏ sao xe lâu đến, thấy cậu ta cũng giật mình trở lại dáng vẻ e thẹn lấy gương ra soi lấy soi để.

"Này, không phải chị cũng bị dính đòn của hắn ra đấy chứ?" Thẩm Quan cũng thấy cậu ta, liền quay sang hỏi tôi, trong giọng nghe có chút khó chịu.

Tôi liếc mắt khinh thường nhìn lại Thẩm Quan "Mi nghĩ chị mi là ai cơ chứ! Chị mi xinh đẹp như vậy a, có thích cũng phải thích người đẹp hơn thế!"

Thẩm Quan thấy tôi như vậy cũng nhếch môi không nói nữa, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi hơn.

Hình như tôi nói có chút hơi to, liền thu hút sự chú ý của mọi người.

OMG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro