Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đã chờ, thì phải chờ đến khi gục ngã.

***

"Chào bạn, mình ngồi đây được không?" nam sinh nọ nghe thấy tôi nói vậy cũng không biểu lộ thái độ gì mà chỉ đến gần tôi hỏi.

"À, tất nhiên là được" không phải tôi, không phải tôi nói. Trên thực tế tôi còn chưa kịp mở miệng trả lời thì Thẩm Quan đã trả lời thay tôi, giọng nói hào sảng phóng khoáng, chẳng như vừa rồi.

Sau khi cậu nam sinh kia vừa gật đầu, ngồi xuống cạnh ghế tôi thì tên nhóc Thẩm Quan đã lập tức kéo tôi dậy nói "Đi thôi, xe bus tới rồi" rồi quay lại nói với nam sinh kia "Cả bạn nữa, còn ngồi đó làm gì, mau lên xe bus thôi, muộn học bây giờ"

"..."

***

Cuối cùng thì hai chị em tôi đã đứng trước cổng trường Dur, ngôi trường danh tiếng mà chỉ có danh gia vọng tộc hay những người có học lực xuất sắc mới có thể bước chân vào được. Tới giờ, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ.

"Không phải mơ đâu, sự thật đấy!" Thẩm Quan bên cạnh liếc tôi nói bằng giọng khinh thường "Cho nên đừng có trưng cái bộ mặt đó ra nữa"

A, đừng nói là vì sao Thẩm Quan biết tôi nghĩ gì, vì đơn giản cậu nhóc hiểu tôi quá mà, và đừng quên chúng tôi là chị em sinh đôi, chúng tôi rất có thần giao cách cảm nha.

"Vứt cái giọng nói đó đi, có biết trên biết dưới không hả?" Tôi lườm Thẩm Quan.

Thấy tôi lườm, Thẩm Quan chỉ nhún vai nói "Trên dưới gì chứ, chị sinh sớm có hơn 10 giây" rồi kéo tôi vào trường.

Tôi nói "Kéo cái gì chứ! Nói cho thằng nhóc trời đánh là mi biết nhé, đừng nói là 10 giây, cho dù chị mi có hơn mi 0,025 giây cũng chính là chị của mi rồi đó biét không!"

"0,025 cái gì chứ, tào lao quá, vào tìm lớp đi" vì được Thẩm Quan kéo nên tôi cũng không biết cái mặt của thằng nhóc như thế nào. Chắc phải đen hơn cả đít nồi cháy mất.

Haizz, cũng chẳng hiểu sao, làm em thì có cái gì không tốt a, cứ mỗi lần nhắc tới vụ sinh trước sinh sau của chị em tôi là nó lại có vẻ không thích, lúc nào cũng không quan tâm tôi luôn.

Tôi cũng không để ý có người đằng sau đang nhìn chúng tôi từ xa.

***

"Theo sơ đồ lớp mình ở đây hả?" tôi cầm sơ đồ càu nhàu "Sao mà xa quá đi?"

Dur là trường phổ thông quốc gia nổi tiếng, có tất cả là bảy tầng tính cả sân thượng là tám tầng. Ngôi trường đã cao lại còn rộng, ở giữa là một đài phun nước, tựa như là công viên vậy, vì nó có nhiều cây cối xanh. Quả là một ngôi trường trong mơ của tôi a.

" (-_-") đi có đoạn cũng kêu" Thẩm Quan bên cạnh nói, mồ hôi chảy ròng hạt to hạt nhỏ, hạt mẹ hạt con.

Tôi khinh thường liếc mắt "Cái gì chứ" rồi giả bộ làm người chị quan tâm lau mồ hôi cho em trai "Trời ơi, nếu là đi có đoạn, sao em trai chị lại đổ nhiều mồ hôi như vậy a? Thương quá cơ"

Má thằng nhóc Thẩm Quan bỗng nhiên có vệt hồng, trên nền da trắng thì lại vô cùng nổi bật. Gạt tay tôi ra, thằng nhóc chỉ vào dãy hành lang đằng sau, tức giận nói "Cái gì chứ, không phải là tại ai đó bảo đi đường thẳng không đi, cứ đòi đi đường rẽ cho gần a! Rồi phải đi phải đường này, trái đường kia, mười phút mới lên được tầng năm, là thế nào hả!"

"Hèm" tôi xấu hổ che mặt "Thôi lỡ rồi, bỏ qua đi"

Thẩm Quan cũng định nói gì, nhưng rồi lại thôi. Nhưng mặt vẫn rất đỏ, có vẻ còn ức tôi lắm.

Tại vì mỗi một tầng thiết kế rất máu chó, hành lang này lên chính là đối diện nhà chứa đồ, phải đi hết dãy, hoặc là bên trái, hoặc là bên phải mới đi được. Nhưng nếu theo Thẩm Quan mà đi đường thẳng, thì có một cái hành lang dài lên thẳng sân thượng, nhưng nếu đi đường đó nghĩa là nó ở đằng sau các dãy phòng học. Tóm lại, nó vô cùng lớn nên đường đi rất nhiều. Chỉ là con đường tôi chọn hơi ngoằn ngoèo mà thôi.

"Chị lúc nào cũng thích vòng vèo cả"

Tôi nghe không rõ Thẩm Quan nói gì, quay lại hỏi "Nói cái gì cơ?"

"Chả nói gì hết" Thẩm Quan hất cằm "Vào lớp đi"

Loanh quanh bên ngoài mãi cũng buồn cười, Thẩm Quan vào lớp, tôi cũng nối bước theo sau.

Để xem trường mới đẹp như vậy, không biết trong lớp sẽ đẹp ra sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro