Phần 4: Ngôn tình- Anh và em (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♻Ngôn tình- Anh và em...!

♻Parst 4.....

Hiện tại là giờ ra chơi tiết 3, nó ngồi buồn một mình trên bàn.

Một cuộc chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa hắn và nó kể từ buổi tối mấy hôm trước cãi nhau.

Đúng là đại kì tích nha! Từ trước tới nay hai đứa chưa bao giờ giận nhau quá một ngày, vậy mà lần này đã trôi qua một tuần rồi mà cả hai vẫn chưa chịu làm hoà với nhau. Nó nhất quyết không chịu mở miệng xin lỗi trước, bản tính kiêu căng không cho phép nó làm vậy. Nếu phải nói lời xin lỗi thì hắn phải nói chứ. Hôm đó hắn là người làm sai, bỏ mặc nó để đi xem phim cùng Quỳnh Hương, về nhà lại còn mắng nó nữa. Cục tức này nó vẫn chưa nuốt trôi đâu.

Nhưng kể ra hai người duy trì chiến tranh thế này người bất lợi là nó. Mỗi sáng hắn sẽ không tới đón nó đi học nữa. Tới lớp sẽ không mua đồ ăn vặt vào giờ ra chơi. Ngồi cùng một bàn thì mỗi đứa ngồi một đầu. Lạnh thật!

Nó buồn chán nằm dài ra bàn học, không biết bao giờ hắn mới mở lời với nó, kết thúc cuộc chiến tranh lạnh này đây. Mấy hôm rồi tâm trạng của nó chẳng tốt chút nào. Ở nhà thì đá hết thứ này lại làm vỡ thứ kia. Tới trường cứ tên nào vô tình chọc vào nó thì biết kết quả rồi đó, chỉ hai chữ" thảm hại" mà thôi. Lũ bạn trong lớp biết điều thấy nó là lảng tránh quay đi chỗ khác ngay.

- Khánh Linh, Khánh Linh.- đứa bạn ngồi bàn kế bên kéo áo nó.

- Gì? Nói mau tao không có tâm trạng tán gẫu cùng mày đâu.- Nó vẫn gục mặt, lười biếng đáp.

- Mày mí Phong giận nhau hả?- Đứa bạn hỏi.

- Ờ! Mà sao mày biết?- bây giờ nó mới nhìn đứa bạn thân, bắt đầu quan tâm tới lời đứa bạn nói.

- Không chỉ tao mà tất cả mọi người đều biết hết. Nhìn thái độ chúng mày thay đổi cái bọn tao nhận ra luôn.- đứa bạn tỏ ra rất đắc ý với tài quan sát của mình.

- Chúng mày giỏi đi để ý người khác nhỉ?- Nó nói xong lại nằm dài ra bàn, tai nghe một bản nhạc buồn mà nó yêu thích.

Đứa bạn không chịu nổi kiểu hờ hững của nó nữa, nhảy luôn sang bàn nó ngồi,rút tai nghe của nó ra thì thầm hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì kể cho tao nghe đi.

- Nghe để làm gì? Phiền phức lắm.

- Thôi mà! Kể đi tao đưa ra ý kiến giải quyết bế tắc giúp mày.

Nghe đứa bạn thân năn nỉ quá trời nó đành kể. Giữ lại bực bội trong người cũng không tốt sẽ ảnh hưởng tới nhan sắc trời ban của nó. Thế là cứ như một cái máy được bật công tắc nó hoạt động hết công xuất kể ra đầu đuôi câu chuyện tối hôm đó. Kể xong một câu chuyện thì tờ giấy trên bàn đã bị nó xé tan tành thành nhiều mảnh, trên mặt nó ngưng tụ một lớp hàn khí bức người. Phẫn nộ kinhhhh khủnggggg khiếppppppp..

Cứ ngỡ sau khi nó giãi bày uất ức của mình thì đứa bạn chí cốt sẽ ôm chầm lấy nó an ủi, đứng về phe nó, trở thành đồng minh sát cánh bên nó. Nhưng không, ngược lại điều nó nghĩ. Con bạn quay phắt sang mắng nó xa xả.

- Cái con heo này! Não mày có vấn đề hay là do đọc nhiều ngôn tình quá nên bị loạn hả?

Oan uổng, oan uổng quá! Nó chưa biết mình đã làm sai ở đâu mà ngay cả phe đồng minh duy nhất cũng phản bội nó đứng về phía hắn, cùng nhau mắng nó.

- Sao mày chửi tao? Bộ tao không đúng ở chỗ nào?- nó mếu máo khuôn mặt nhỏ, hỏi lại.

- Mày đúng là đại ngốc! Thứ nhất mày bỏ lỡ buổi hẹn hò chỉ vì tìm quyển ngôn tình vớ vẩn kia là một sai lầm lớn. Thứ hai mày cực kì ngu ngốc khi chiến tranh lạnh với hắn. Mày có nghĩ tới trong khi mày giận hắn, bỏ mặc hắn thì Quỳnh Hương sẽ nhanh chân tiếp cận hắn. Mày định để cho cô ta xơi tái hắn sao?

- Không bao giờ!!!!- nó hét lên.

Mọi người ngồi trong lớp chấn động bởi tiếng hét của nó. Quay lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Nó biết ý khe khẽ hỏi con bạn.

- Tao sẽ không để chuyện này xảy ra. Nhưng giờ phải làm sao? Mày có cao kiến gì thì chỉ cho tao đi.- nó biết đứa bạn của mình thông minh lắm mưu nhiều kế kiểu gì cũng có cách.

Đứa bạn liếc nó một cái, thứ quan trọng sắp mất rồi mới biết quý trọng. Àk không! Nếu không có sự tác động của người khác thì nó còn lâu mới nhận những điều kia. Dù sao cũng nói là giúp nên đứa bạn cũng hiến kế cho nó.

-Bây giờ sắp vào học, ở trường cũng không tiện lắm. Hay chiều nay nghỉ học mày tới nhà nó đi, nhân tiện xin lỗi nó luôn, mày chủ động làm hoà trước.

- Xin... Xin lỗi!- không phải chứ? Hồi nãy nó còn khẳng định chắc chắn rằng mình sẽ không mở miệng xin lỗi trước. Vậy mà con bạn lại kêu nó đi làm cái việc này.

- Không thích thì thôi, tao hết cách. Tốt hơn là mày nhường hắn cho đứa khác luôn đi.- con bạn nhún vai thở dài nhìn vẻ ngập ngừng phân vân của nó.

Mơ àk? Việc điên rồ đấy nó chưa từng nghĩ tới chứ đừng nói là để cho xảy ra. Xin lỗi thì xin lỗi, coi như lần này nó chịu thiệt xuống nước trước với hắn. Sau này hành hạ hắn bù lại cũng được.

Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc. Hắn và nó vẫn duy trì độ lạnh nhạt như bao ngày qua. Im lặng đến khi về nhà.

------------------+++++++++

Nó ăn xong vội vàng lên phòng ngay. Lục trong kệ truyện kiếm vài quyển ngôn tình quen thuộc. Nó tìm hiểu say sưa, không phải kiểu mê đắm như thường khi mà là nó đang tham khảo cách xin lỗi trong những bộ truyện đó. Nó chưa bao giờ phải xin lỗi ai nên không biết mở lời thế nào. Kiếm một quyển hay hay nó bắt đầu hình dung trong đầu sẽ nói gì khi gặp mặt để chuẩn bị tới tìm hắn.

Ngoài chuẩn bị về tinh thần nó còn chăm chút cho bản thân. Diện một bộ đồ thật đẹp và gọn gàng. Mái tóc dấu trong mũ len mềm mại, nhìn toàn diện cũng có chút nữ tính. Nhìn kĩ mình trong gương nó chợt cười ngặt nghẽo, nó thấy mình thật ngớ ngẩn. Chỉ là đi gặp mặt hắn như thường chẳng qua là nói thêm một lời xin lỗi thôi, đâu cần phải làm đỏm làm dáng kĩ thế? Nhưng nó không phủ nhận cảm giác lâng lâng trong lồng ngực mình. Đã một tuần rồi họ chưa nói chuyện, nó thực sự rất nhớ hắn.

Nó ra khỏi nhà, ghé ngang quán cafe, nhân nhi ly cafe nóng xong mới tới nhà hắn. Nhà hắn nằm ở chung cư cao nhất thành phố trên tầng 15. Nó nhấn cầu thang đi lên, đứng trước cửa ấn chuông. Một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa nó ấn chuông lần nữa. Nhịp đập trong lồng ngực nó theo tiếng chuông gia tăng tốc độ. Hắn lâu thế nhỉ? Hau còn giận nó nên không chịu mở cửa, ô nhưng mà nhà hắn đâu có hệ thống camera ngoài đâu mà biết nó tới. Nóng ruột quá nó đưa tay đập cửa. Bàn tay mới đưa lên ngang mặt chưa chạm vào thì cánh cửa đã mở ra rồi.

Hắn xuất hiện, nó ngây ngốc nhìn hắn quên cả việc đưa tay xuống.

- Sao mày lại tới đây?- hắn có chút ngạc nhiên.

Môi nó mấp máy định phát ra tiếng, ú ớ mãi chưa nói được câu nào từ ngữ chuẩn bị của nó lúc này chẳng biết bay đâu rồi. Khi tinh thần nó ổn định chút, chấn tĩnh lại, nó hít thở thật sâu tiếng nói sắp bật ra khỏi miệng thì bị người khác chẹn ngay họng.

- Phong! Là ai tới vậy?

Giọng nói ngọt như mật đập vào tai nó. Một bóng nữ yểu điệu chạy tới, bàn tay sơn móng đỏ chót nổi bật ôm chầm cánh tay hắn. Thân hình cô ta gần sát người hắn. Nó đứng hình tại chỗ, đôi mắt lóng lánh của nó ngước lên nhìn cảnh thân mật của hai người đứng trước cửa. Đó... đó chẳng phải Quỳnh Hương sao? Cô ta đang làm gì trong nhà hắn vậy? Còn nữa cô ta... cô ta ăn mặc thật mát. Một áo sơ mi nam che chắn được quá cặp đùi thon gọn, làn da trắng nõn đều có thể nhìn thấy. Khoan đã cái áo đó chẳng phải là quà sinh nhật năm ngoái nó tặng hắn àk? Sao cô ta lại mặc áo của hắn?. Vẻ mặt phong tình của cô ta khiến người khác sịt cả máu mũi. Nó nhìn hai người kia,họ vẫn thân mật diễn tình cảm trước mặt nó, không chút xấu hổ nào hiện ra.

- có vẻ như tôi đang làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người nhỉ?- đây là câu duy nhất nó có thể nói ngay lúc này.

- Khánh Linh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.- Quỳnh Hương buông tay hắn, chạy tới chỗ nó cầm tay muốn giải thích.

Nó im lặng không nói gì. Cô ta biết nó đang nghĩ gì sao? Nó ước rằng đầu mình đừng nghĩ tới những cảnh kia nhưng hiện thực ở ngay trước mắt bảo nó làm thế nào đây? Đôi mắt vô hồn của nó liếc qua Quỳnh Hương nhắm thẳng vào hắn dò xét. Hắn cũng im lặng như vậy, tuyệt nhiên không nói lời nào làm nó càng thêm nghi ngờ điều mình đang nghĩ là đúng. Hắn ở sau làm chuyện có lỗi với nó? Đầu óc nó trống rỗng đứng yên cho tới khi bàn tay bị nắm có cảm giác đau đớn, nó nhíu chặt mày nhìn về phía Quỳnh Hương đang bóp chặt tay nó. Vẻ mặt cô ta hả hê vô cùng , còn nó thì giận sôi máu. Cố kéo tay ra nhưng không được, nó đẩy nhẹ ra thì cô ta thể hiện một màn ngã rất "hoành tráng". Cả người nằm năn xuống đất suýt xoa, hô nhỏ

Nó nhìn cô ta khinh bỉ, định chơi với nó sao? Còn lâu mới đủ trình nhá. Tuy nhiên điều mà nó không ngờ tới lại là hắn chạy tới ôm Quỳnh Hương đứng dậy.

- Cậu có sao không?- Hắn hỏi.

- Tớ không sao?- Quỳnh Hương dựa vào lồng ngực hắn,mềm mại yếu đuối, hai bàn tay của cô ta lại giở trò trên người hắn, ôm thật chặt.

- Buông cô ta ra- Nó lên tiếng cắt đứt cảnh nóng mắt kia, nó nhìn ra bộ mặt giả tạo của Quỳnh Hương.

Hắn không buông ngược lại còn lạnh lùng quay sang nói nó.

- Mọi chuyện không như mày nghĩ, tao sẽ giải thích sau. Nhưng giờ thì xin lỗi Quỳnh Hương đi.

- Tự cô ta ngã sao tao phải xin lỗi.- nó cãi lại.

- Mày vẫn chẳng thay đổi chút nào, ngang ngược quá quắt. Tao không thể chịu nổi mày nữa rồi. Thôi mày về đi, lúc khác sẽ nói chuyện.- hắn dìu Quỳnh Hương đi vào nhà tránh cho nó còn gây chuyện thêm.

- Một là mày bỏ cô ta ra, hai là đừng nhìn mặt tao nữa.- nó nắm chặt tay kìm chế cơn giận của mình đang phun trào.

- Xin lỗi tao sẽ không chiều theo ý của mày nữa.- Hắn đi tiếp, không quay lại nữa, tính nó trẻ con bốc đồng, hắn không chấp. Qua ngày mai nó sẽ hết giận thôi, khi đó hắn sẽ nói chuyện sau.

Tiếng đóng cửa vang lên, một mình nó trơ bóng đứng trước cửa. Nó cảm nhận xung quanh mình xoay vòng vòng. Hắn vừa mới đưa ra lựa chọn khiến nó đau lòng. Hắn đã chọn cô ta hơn là nó. Mới chỉ có một tuần thôi sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nó cảm thấy mình bị tổn thương. Cảm xúc trong nó trống rỗng, nó không biết phải làm thế nào? Nó đành chạy đi, chạy thật nhanh, thật xa, rời khỏi nơi ám ảnh cảnh tượng hắn ở trước mặt nó tỏ ra ân cần với người con gái khác. Đau! Tim nó đau quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro