Phần 5: Ngôn tình- Anh và em.(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♻Ngôn tình- Anh và em.

♻Parst 5....

Bước chân nó chạy đi loạng choạng ra khỏi chung cư. Nó đứng xững lại bên cạnh đường, từng lượt xe đông đúc qua lại như một dòng chảy. Mà trong lòng nó hiện tại thật bế tắc... Cô đơn, đau khổ chiếm lĩnh tất cả suy nghĩ của nó. Nó không khóc được, đau khổ cũng dần được thay thế bằng nỗi sợ hãi. Nó sợ rằng hắn sẽ rời xa nó, sợ rằng hắn sẽ bỏ mặc , không quan tâm nó, thậm chí là rời xa nó mãi mãi.... Hốt hoảng, hỗn loạn nó lao thẳng ra đường chẳng hề quan sát.

"Bíppppp.... Bíppppp.....Bípppp..... Kíttttttttt....." Tiếng còi hú vang trời, tiếp theo là tiếng phanh xe ma sát với mặt đường vang lên ghê rợn. Nó nhìn về phía trước xe dừng lại ngay trước mặt mình. Có chuyện gì vậy?

- Này con điên kia! Đầu mày có vấn đề àk? Không nghe thấy tao bấm còi sao?- một người đàn ông trung niên bước xuống xe, hàm râu quai nón làm cho ông ta thêm dữ tợn. Mắt ông ta tức tối nhìn nó mắng chửi.

Nó giật mình vì lời chửi đó. Đưa mắt nhìn, giá như đầu nó có vấn đề thì tốt quá, nhưng tiếc thật đầu nó rất minh mẫn chỉ là bây giờ không được ổn định thôi. Nó nghĩ sao ông chú kia không lao thẳng vào nó để cho nó chết hoặc mất trí nhớ luôn. Quên hết tất cả mọi thứ kể cả hắn nữa. Chợt nó lạnh cả người, nó đang nghĩ gì vậy?Chết! Sao có thể suy nghĩ như thế? Nó bắt đầu trở thành cô gái yếu đuối nhu nhược, đầu hàng trước số phận từ bao giờ thế này? Không! Nó phải sống tiếp, phải sống thật tốt. Không thể vì một người con trai bỏ mặc mà lại có ý định vùi dập cả tuổi thanh xuân của mình như vậy.

Ông chú kia vẫn còn chưa nguôi giận, người đi đường cũng để ý tới cô gái có hành động táo bạo không sợ chết kia. Đúng là giới trẻ hiếu động thật.

- Thôi chú ơi, cho cháu xin lỗi ạk. Đúng là đầu óc cháu không được bình thường, thi thoảng lại bị não cá vàng. Chú bỏ qua lần này nhé!- nó khéo léo tự giải vây cho mình.

- Đúng là đồ điên.- ông chú kia rủa nó một câu rồi quay lên xe, ông ta định chửi tiếp nhưng không hiểu ngôn từ nó nói là gì? Não cá vàng?chưa nghe bao giờ.

Nó vội tránh đường để cho ông ta đi. Lần này xem xét kĩ lưỡng nó mới cẩn thận sang bên đường.

Nó không chạy nữa mà đi chầm lại. Gió lạnh từng cơn thổi vào mặt nó thấy lòng đang lạnh còn hơn cả cơn gió kia. Nó hít một ngụm khí trời,ừm đi dưới thời tiết này cũng tốt thật.Lạnh! đúng tâm trạng nó lúc này.

Thơ thẩn mãi cuối cùng nó cũng về tới nhà, mẹ nó đang nấu ăn nghe tiếng động ngoài cửa liền ngó ra.

- Khánh Linh về rồi hả con? Thằng Phong vừa gọi điện tới hỏi thăm con đấy.

Bước chân nó chợt khựng lại giữa nhà, nó quay bước vào trong bếp.

- Phong vừa mới gọi tới ạk? Cậu ấy còn nói gì nữa không?

- Không. Nó chỉ hỏi xem con về chưa thôi.- Mẹ nó tay vẫn đảo đều món xào trên bếp trả lời.

Nó ngẩn ngơ rồi tự cười mình ngốc. Nó đang chờ đợi từ hắn cái gì đây? Lời xin lỗi? Ân cần? Lo lắng...? Haha... ảo tưởng quá rồi, hắn còn đang bận chăm lo cho Quỳnh Hương,lấy đâu ra thời gian để ý tới nó chứ. Nở một nụ cười chua xót nó đi tới cái tủ kính lôi hết đồ ăn vặt ở trong đó ra. Mẹ nó thấy thế hỏi:

- Con định làm gì thế?

- Ăn vặt. Tối nay con không ăn cơm đâu mẹ cứ mặc kệ con nha.- Nó trả lời rồi đi thẳng lên phòng.

-Này này.con không thể ăn hết Đống đồ ăn vặt đó đâu.- mẹ nó gọi to nhưng nó đã chạy biến lên phòng từ lâu rồi.

Nó vào phòng đóng kín cửa , bịt kín khe dưới cửa để cách âm với bên ngoài, nó lấy một loa mili mở hết công xuất cho phát ra những thể loại nhạc cực mạnh. Cả người nó cuốn theo tiếng nhạc đó, lắc lư, nhảy nhót điên cuồng. Mỏi mệt nó lại ngồi xuống ăn vặt, xong lại tiếp tục cuộc chơi kia. Nó là vậy, khi tâm trạng không ổn định thì đây là cách duy nhất giúp nó thoả mái hơn. Chỉ có tiếng nhạc liên tục mới khiến tâm trí nó không nghĩ về hắn, trong thời gian đó có thể quên đi nỗi đau trong lòng.Chỉ là khi người nó đã mệt nhoài không nhúc nhích được nữa. Tiếng nhạc cũng đã tắt đi, trở về với màn đêm yên tĩnh lòng nó lại trùng xuống, mọi chuyện lại tái hiện rõ mồn một trong đầu như cuốn phim quay chậm.

Đêm nay lại không ngủ được nữa rồi.....

----------*++++++++

Sáng hôm sau nó thức dậy với cặp mắt sưng húp như gấu trúc. Cả đêm không ngủ gần sáng mới chợt mắt được một chút. Cả người giống như bị xe tải cán qua đau nhức không bước nổi nữa. Khuôn mặt phờ phạc, nhợt nhạt làm nó hoảng hốt khi nhìn mình trong gương. Cố lết thân mình đi vệ sinh cá nhân rồi vào trang điểm che đi khuyết điểm một đôi kính dày che đi hai mắt thâm quầng, mặc quần áo xong nó mới chuẩn bị xuống nhà ăn sáng để đi học. Tàn cuộc hôm qua nó để lại thật kinh khủng, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi nhưng giờ nó cũng chẳng có thời gian để dọn nữa rồi.

Mẹ và ba nó đã tới nhà hàng từ sớm. Một bát mì nóng và mảnh giấy ghi nhớ được mẹ nó chuẩn bị đặt ở trên. Liếc qua vài lời mẹ nhắn nhủ và đánh bay bát mì nhanh chóng, nó khoác cặp đi đến trường.

Hắn vẫn chưa tới! Đầu bàn bên kia chống không. Hắn đi đâu được nhỉ? Vào giờ này đáng lí ra hắn phải đến rồi chứ. Nó không bỏ được thói quen quan tâm để ý tới hắn. Trong khi đầu nó còn đang suy nghĩ thì con bạn thân chạy ra vỗ vai nó, vô tư cười nói toe toét.

- Chuyện thế nào rồi?

- Chuyện gì?- nó hỏi lại.

- Thì chuyện hôm qua bọn mình bàn ý. Mày đã nói xin lỗi Phong chưa? Đã làm lành rồi chứ?- Con bạn nhiều chuyện đôi mắt sáng long lanh nhìn nó.

Tự nhiên nhắc tới chuyện này làm nó đau lòng.

- Mày đừng nhắc tới nữa. Cũng đừng hỏi nhiều.

Nó nhàn nhàn buông xuống một câu. Đứng dậy đi ra ngoài, để con bạn khó hiểu ngồi nhìn theo nó đi ra ngoài. Nó không phải là dạng con gái yếu đuối, nhưng nó lại sống rất nội tâm. Bao nhiêu chuyện buồn nó chưa bao giờ thể hiện ra cho người khác biết ngoại trừ vài lần con bạn thân kia nài nỉ quá nó mới bất đắc dĩ nói ra. Theo nó thì chuyện riêng tư của bản thân nên tự mình giải quyết và chịu đựng, đừng kéo người khác vào làm gì cho rắc rối thêm.

Nó đi xuống căntin mua một non cafe lạnh. Ra khuôn viên của trường ngồi, vừa uống cafe vừa ngắm hoa hồng nở trong sương sớm. Cảm giác chất lỏng lạnh buốt chảy trong người làm nó thanh tỉnh hơn chút, suy nghĩ hỗn tạp giảm đi phần nào. Ở đây yên bình quá! Nó thoản mái tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt lại.

- Ồ cuối cùng cũng tìm thấy tiểu thư Khánh Linh của chúng ta rồi.

Một giọng nói mền dịu pha lẫn mỉa mai vang lên bên tai nó. Đang thanh tĩnh ngắm cảnh lại bị làm phiền nó không vui mở mắt, quay ra xem người đó là ai. Àk, thì ra là Quỳng Hương đi cùng hai người nữa, nó còn tưởng là ai.

- Hai chữ tiểu thư tôi không dám nhận đâu.- nó đứng dậy, vứt vỏ lon cà phê vào thùng rác gần đấy, quay sang đối diện với Quỳnh Hương.- Không biết hôm nay có bão hay sấm chớp lũ lụt gì mà cô lại rảnh rỗi tới tìm đến tôi nhỉ?

- Sao? Cô cảm thấy mình không xứng để tôi tìm đến hả? -Quỳnh Hương vênh mặt tự đắc, đề cao giá trị của bản thân.

- Đâu có, tôi tưởng cô bận đi cải tạo bộ mặt giả tạo của mình thì làm gì có thời gian rảnh.

Một câu của nó như cái tát đau đánh vào mặt Quỳnh Hương. Gương mặt cô ta tức điên mắt nổi lửa nhìn về phía nó. Hai đứa bạn của cô ta tiến lên định gây sự với nó thì bị giữ lại.

- Thôi vào luôn vấn đề chính đi, mục đích của cô là gì?- Nó nhận thấy tình hình bất lợi cho mình,nên đi trước một bước. Nếu đánh hội đồng nó thua là cái chắc, nhìn ba người kia sức trâu thế cơ mà.

- Hôm nay tôi gặp cô là để yêu cầu cô chia tay với Phong.- Quỳnh Hương duy trì bộ mặt tực đắc.

- Cô nói gì ák? Tai tôi có vấn đề nên chưa nghe rõ.- nó cố tình trêu ngươi cô ta để kìm chế cảm xúc muốn đánh người dù biết mình chắc chắn sẽ không đánh nổi ba người kia. Nhưng máu nóng đang chạy dọc khắp cơ thể nó, cả người nó run lên mãnh liệt.

- Tôi nói là cô hãy chia tay với Phong đi.- Quỳnh Hương không ngại nhắc lại lần nữa.

- A, tôi nghe thấy rồi. Cô đang bảo tôi chia tay với Phong chứ gì? Không ngờ cô lại thích làm kẻ thứ ba như vậy đó.- nó nguyền rủa gương mặt giả tạo, cáo già của cô ta. Vừa mới hôm qua thôi còn ở trước mặt nó muốn giải thích hiểu lầm, vậy mà hôm nay lại quay sang chia rẽ nó và hắn. Dám táo bạo yêu cầu nó chia tay. Cô ta đang chơi với nó àk?

- Tôi không quan tâm cô nói gì nhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi cô có biết là gì không?- Giọng Quỳnh Hương giảm lại, bắt đầu thực thi kế hoạch như dự định.

- Có sao?-Tự nhiên nó có hứng thú với câu nói của cô ta.

- đúng vậy! Sự thật là cô chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu của Phong.

- Cô dựa vào cái gì mà nói câu đấy?-Nó tròn mắt nhìn Quỳnh Hương hỏi, sao nó nghe câu nói của cô ta giống như đang giảng lí thuyết về tình yêu vậy?

Một nụ cười hời hợt trên môi Quỳnh Hương.

- Dựa vào cái gì chẳng phải chính cô cũng biết sao?

Càng lúc càng khó hiểu, đầu óc nó rối loạn không định hình được ý của câu nói kia. Sự tỉnh táo dần biến mất thay vào là tò mò về câu trả lời.

- Thôi để tôi nói cho cô biết luôn nhé!- Quỳnh Hương khoang tay trước ngực, bắt đầu thao thao bất tuyệt những lời đã được cô ta học thuộc từ trước- Cô một đứa suốt ngày chỉ ham mê tiểu thuyết ngôn tình chẳng bao giờ để ý tới Phong. Cô áp đặt anh ấy trong thứ tình cảm nhạt nhẽo vô vị trong mấy quyển ngôn tình mà cô đọc được. Một tình yêu gò bó khuôn khổ chán ngắt ấy thì chỉ có mình cô thích thôi. Cô đâu biết rằng thứ Phong cần là một tình yêu chân thành và thực tế chứ không phải là tình yêu dựa trên cơ sở ngôn tình kia.

Hàng loạt lí lẽ của Quỳnh Hương ập tới, xoáy sâu vào đầu nó. Nó không phủ nhận những điều cô ta nói, nói thật là nó chưa bao giờ để ý những điều này.

- Cô có vẻ am hiểu quá nhỉ?- nó cười lạnh nhìn Quỳnh Hương.

- Khánh Linh àk! khi mà cô và Phong giận nhau tôi đã tới gần anh ấy, tâm sự chia sẻ cùng anh ấy. Chúng tôi không dấu diếm điều gì, đương nhiên là tôi am hiểu rồi. Khi anh ấy buồn chán tôi cũng ở bên an ủi trong khi cô thì...- Quỳnh Hương ngắt đoạn không nói nữa.

Hoá ra là thế! Chỉ có khi tin tưởng người ta mới kể cho nhau những tâm sự trong lòng. Cũng giống như nó tin tưởng hắn nên mới ỷ lại và dựa dẫm vào hắn. Tại sao hắn lại không nói với nó những điều này. Suốt bao năm qua vẫn âm thầm chịu đựng tính cách của nó, cho đến tận hôm nay nó mới biết chuyện này thì lại là do một người con gái khác kể lại. Nó không đáng để hắn tin tưởng, đáng để hắn sẻ chia sao? Đã là người yêu thì không nên dấu diếm nhau điều gì. Nó thừa nhận mình không hoàn hảo, còn nhiều khuyết điểm. Nhưng chưa bao giờ nó thấy hắn cằn nhằn về điều đó vậy mà sau lưng nó hắn lại đi tâm sự những điều này với cô gái khác, để cô ta lấy chuyện này giáo huấn nó.

- những gì cần nói tôi đã nói hết rồi đó. Cô muốn hiểu sao thì hiểu nhưng có một điều tôi muốn cô biết Quỳnh Hương tôi nhất định sẽ giải thoát cho Phong khỏi cái thứ tình cảm vớ vẩn theo kiểu ngôn tình kia mà cô vẫn luôn ngộ nhận đó là tình yêu.- Cô ta thẳng thắn tuyên bố trước mặt nó như vậy rồi quay bước đi.

Họ đi cách xa một đoạn nó còn nghe tiếng hai cô gái đi cùng Quỳnh Hương nói với nhau.

- Sao Phong lại chịu đựng được cô ta nhỉ? Thật tiếc cho tình cảm của cậu ấy.

- Đọc truyện nhiều quá khiến đầu óc vọng tưởng làm khổ cả Phong phải chiều theo ý cô ta.

Nó bừng tỉnh,những lời nói đó trực tiếp xuyên thẳng vào tim nó. Ngôn tình chỉ là một sở thích của nó thấy hay hay nên nó học theo thôi. Không ngờ đối với hắn đó lại là gánh nặng, gò bó. Là nó không đúng, là nó quá đáng, tất cả là tại nó hết. Quỳnh Hương tự tin rằng sẽ mang đến cho hắn tình yêu thực sự chứ không phải giống như tình yêu của nó dành cho hắn mấy năm qua. Chuông điện thoại của nó tự nhiên báo có tin nhắn trên messinger. Nó mở ra là một chuỗi vài bức ảnh Quỳnh Hương và hắn chụp chung với nhau. Nó chết chứng tại chỗ. Cảnh hắn cười tươi vui vẻ, hạnh phúc như bóp nghẹt tim nó lại. Yêu nhau 4 năm nó chưa bao giờ thấy hắn cười hạnh phúc như thế. Vậy mà chủ trong vài ngày ngắn ngủi hắn lại ở cạnh một cô gái khác cười nhiều như vậy. Bước nào cũng cười, có rất nhiều cảnh, ở trong gian bếp, trong quán cafe, trong khu vườn hoa,... Nó không còn can đảm để xem hết những bức hình kia, chỉ sợ xem xong nó sẽ yếu đuối mà rơi nước mắt thôi. Cô ta đã công khai quan hệ, tự tin gửi ảnh cho nó điều đó chứng tỏ quan hệ của hắn và Quỳnh Hương không chỏ dừng lại ở mức bạn bè nữa rồi.

----------++++++++

Nó bần thần ngồi đó rất lâu. Mưa phùn nhỏ giữa mùa Đông rơi xuống phủ trên áo nó một lớp màu trắng những giọt nước mưa li ti. Mái tóc nó cũng ướt hết cả. Cảnh tượng này làm nó nhớ tới bài hát "Mưa trong lòng" rất hay mà nó thích. Nó đang suy nghĩ về hắn và nó, về tình cảm của hai người suốt mấy năm qua. Quả thực hắn đã chịu đựng nó rất nhiều, những trò chơi quái đản, những tích cách ngang ngược.... Chỉ cần điều nó thích thì nhất định sẽ bắt hắn làm. Nó luôn áp đặt hắn theo sở thích của mình, mặc sức trêu đùa thoả thích, chưa bao giờ nó nghĩ cho hắn. Điều duy nhất luôn tồn tại trong đầu óc nó là mọi thứ của hắn đều thuộc về nó, không ai có quyền cướp hắn đi. Nhưng có lẽ bây giờ nó phải nghĩ lại rồi, không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình được.

- Này!

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai nó.

Giật mình nó nhíu chặt mày, tên nào vô duyên vô cớ động vào nó thế nhỉ? Quay mặt ra, ánh mắt nó từ tức giận chuyển sang mềm nhẹ và cuối cùng là lạnh băng.

- Chuông vào lớp rồi. Định cúp học ở đây ngắm mưa sao?- hắn phủi phủi lớp mưa dính trên áo nó.

Nó bật dậy lùi ra xa tránh đi đụng chạm.

- Lát nữa tao vào lớp, mày cứ vào trước đi.- nó cụp mắt xuống không dám nhìn hắn.

Hắn tiến gần tới cầm tay nó.

- Còn giận chuyện hôm qua àk?

Nó im lặng, lắc đầu liên tục, bàn tay nhỏ cố gắng thoát khỏi tay hắn.

- Tao sẽ giải thích cho mày chuyện đó sau, còn giờ thì đi vào lớp mau.- Hắn kéo tay nó đi.

Nó giật mạnh tay lùi ra xa cách hắn một khoảng. Giọng nghẹn ngào của nó vang lên.

- Không cần giải thích, tao hiểu hết rồi.

Hắn không hiểu cho là nó còn đang giận. Hắn đi tới gần nó thì nó lại càng lùi ra xa.

- Đủ rồi dừng lại đi.- Nó lên tiếng- Chẳng phải mày bảo tao trẻ con tính ngang ngược sao? Chính vì thế tao đã quyết định trở thành người trưởng thành tự lập một mình, không cần ai cả. Thế nên mày hãy cứ mặc kệ tao, đừng quan tâm để ý tới tao nữa, tao sẽ bước đi và đối diện với cuộc sống này.

Nó nói xong thì chạy vụt đi thật nhanh. Nó buông tay rồi đó! Không phải vì hết yêu mà vì nghĩ cho hắn. Không có nó bán đuôi quẫy nhiễu hắn sẽ đỡ phiền, sẽ không gò bó và khó xử nữa. Chạy trong mưa chỉ mình nó mới biết nước mắt mình rơi thôi. Đã lựa chọn rồi nó quyết không hối hận.

Hắn đứng như trời chồng nhìn theo bóng nó chạy đi. Nó đã thay đổi suy nghĩ, nhanh đến nỗi hắn không nhận ra. Có gì đó lạ lạ nhưng hắn chẳng thể hiểu được vấn đề ở đây là gì.

Hai người hai tâm trạng. Chỉ có người ở giữa đang âm thầm quan sát là cười hả hê. Chỉ với vài câu nói, một chuỗi các bức ảnh Quỳnh Hương gần đạt tới đích rồi, bàn tay Phong đã không còn cách cô ta bao xa. Đúng là kế hoạch hoàn hảo, tốn công phu nhưng đem lại kết quả như mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro