Anh xin lỗi đã để em đợi như thế này..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yi Min đừng làm sao nhé.. đợi anh.. " 

Taeil cứ thế mà chạy đến nhà Yi Min, cậu chạy suốt 30 phút đồng hồ mới đến nhà của cô. Hoảng loạn Taeil cứ thế chạy vào nhà, miệng không ngớt gọi tên Yi Min. 

" Yi Min !! Yi Min !! " 

Taeil vội chạy vào bếp, anh ngỡ ngàng nhìn tấm thân nhỏ bé đang nằm trên sàn cùng với đôi chân ửng đỏ. Hốt hoảng anh chạy tới lay Yi Min

" Yi Min!! Yi Min !! Em dậy đi !! " 

Taeil có thể thấy đôi mắt kia vẫn còn long lanh một ít nước mắt, một cảm giác đau buồn chợt thoáng qua.. Yi Min mở mắt nhìn gương mặt đang rơi lệ vì khá lo lắng, bàn tay khẽ ấm áp đến lạ thường. Mãi mê man một hồi mới giật mình. 

" Tae... Taeil? " Yi Min ngỡ ngàng nhìn người con trai xịu mặt vì lo lắng, tay đang nắm mình rất chặt. Anh ấy không hề say rượu, trông hoàn toàn tỉnh táo cơ mà.. 

" Em .. em không sao chứ? " Taeil mừng rỡ càng nắm chặt lấy bàn tay của Yi Min 

" Em không sao.. " Yi Min hạnh phúc đến nghẹn lời trong nước mắt

" Tốt rồi... " Taeil nhẹ lòng thở dài, khẽ nhẹ vụt tay lấy khăn nước lạnh áp vào vết bỏng ở chân Yi Min. Vừa áp vừa cười mĩm

" Nhưng mà.. em.. không phải Hanna đâu.. " Yi Min xịu mặt xuống với giọng run run

Tim Taeil lại thoáng lên bóng hình của Hanna, anh chỉ mĩm cười rồi lại tiếp tục chườm khăn lạnh lên chân của Yi Min. 

" Anh biết " Taeil nhẹ nhàng nói 

" Ơ... " 

Taeil vứt chiếc khăn xuống, gương mặt đang mĩm cười kia bỗng trong chốc lát đã biến thành gương mặt vô cùng nghiêm túc. Tay anh đặt trên càm Yi Min, anh hạ thấp người xuống thật nhanh và tóm lấy bờ môi của Yi Min. Yi Min khá bất ngờ tròn đôi mắt nhìn gương mặt anh đang ở rất gần mình. Môi anh ngọt và mềm mại tựa như viên kẹo dẻo Chelly, hương thơm nhè nhẹ từ cơ thể anh như mùi sữa béo. Anh cứ thế mà hôn thật sâu mãi khiến đôi mắt Yi Min dịu nhẹ lại, lòng lại vơi bớt đi sự đau thương bấy lâu nay cứ gặm nhấm một mình. 

Sau một hồi rung động, Taeil nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi của Yi Min. Anh ôm chặt lấy Yi Min, cảm nhận hương thơm từ mái tóc mềm mại của Yi Min. Anh thở dài.. 

" Anh thật sự xin lỗi " Taeil cảm thấy hối hận nói với giọng khá buồn bã 

" Sao anh lại xin lỗi...? " Yi Min ngây thơ vẫn không biết anh đã tới nơi bí mật mà mình đã điên cuồng viết những tờ note.

" Vì đã để em đợi quá lâu.. anh xin lỗi " 

Taeil lại ôm chặt Yi Min nhiều hơn, mọi buồn phiền của Yi Min cũng biến mất. Hình ảnh của Hanna cũng chẳng còn trong tâm trí của anh nữa. Thay vào đó là hình ảnh một cô bé ngốc nghếch đang đứng đợi anh từng ngày.. 

---------- 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin