Mỗi ngày.. tôi đều nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về anh cứ thế mà đi qua những quán ăn thường ngày cùng với Hanna, anh nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của cô ấy. Cứ thế mà đi mãi, tâm trạng trống rỗng nên cũng không biết mình đã đi đâu nữa. Vừa giật mình ngước lên thì cảnh vật thật lạ lùng cũng từng rất quen.. Nơi đây thật vắng vẻ nhưng lạ thay là dưới mặt đường có những dấu chỉ hướng đi được vẽ khá nghệch ngoạc. Cậu đi theo những dấu hướng dẫn đường đi vì khá tò mò, cứ thế mà đi đến một nơi dường như không ai biết. Cho dù xung quanh đây không một ai sinh sống nhưng nơi này thật sự rất đẹp và dễ thương, những tờ giấy note đủ màu dán lên bờ tường bị bỏ hoang phía đó. Cứ thế mà tiến dần, tiến dần đến nơi đó. Chợt trong đầu cậu lại choáng lên một hồi, nơi này hình như mình có tới đây một lần.. cũng đi lạc như thế. Rồi tim cậu lại chợt lên bóng dáng của Yi Min, phải.. Cậu dã từng gặp Yi Min ở đây vào một chiều khá mờ nhạt vào mùa thu 3 năm trước. Đôi chân cậu khẽ đi nhanh hơn, gương mặt đầy lo lắng

--------------

Ngày 25 tháng 9 năm 2010 

Lee Taeil đang khá áp lực về vụ thi cử, cậu đeo tai phone để nghe phần luyện nói tiếng anh, đầu thì cắm cúi vào quyển sách. Cứ vừa đi vừa học như thế, chẳng may lại lạc đến nơi vắng vẻ này. Cậu không biết phải đi đường nào để về nhà thì đụng trúng một người con gái cũng khá nhỏ nhắn. Cậu ta cứ thế mà nhút nhát rồi bỏ chạy đi, Lee Taeil cũng sợ hãi nơi vắng vẻ này nên chạy theo cô bé đó để hỏi đường. Cứ chạy mãi chẳng thấy bóng dáng cô bé đó đâu, cậu bất lực thở hì hục ngồi xuống mặt đường. Khá mệt mỏi về tinh thần, cậu thở dài cùng đoạn băng đang vang lên trong tai. Đôi tay khá nhỏ bé cầm cây kẹo mút nhỏ bé khẽ đưa trước mặt Taeil, cậu quay thoắt đầu lại tay cầm lấy cây kẹo nhỏ bé đó. 

" Sao em lại chạy trốn ? " Taeil nhẹ giọng hỏi Yi Min

Yi Min vẫn không nói gì mà ngồi co rò lại, gương mặt khá lo lắng. Taeil hì hục cười rồi để bàn tay ấm áp của mình lên đầu Yi Min xoa vài cái, gương mặt tươi cười.

" Đừng sợ, anh không phải người xấu đâu " 

Lời nói có vẻ làm ấm lòng Yi Min rất nhiều. Yi Min không có bạn, người nhà cũng không quan tâm đến cô nhiều lắm. Yi Min chỉ đến đây chơi một mình, vẽ lên tường rồi ghi những tờ giấy note dán lên tường trông thật đẹp mắt và dễ thương. Hôm đấy Taeil chơi với Yi Min vui lắm, cậu cùng cô bé vẽ những tờ giấy note rồi dán lên. Nhìn nhìn rồi cười lớn lên, gương mặt bé nhỏ của Yi Min đang đỏ lên vì hạnh phúc. 

" Anh ..anh lại... đến..đến chơi với em nhé.. " Yi Min ngập ngừng nói với đôi má ửng hồng. 

Taeil khẽ cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, cậu lại đeo tai phone lên và bỏ đi. Khi đi vừa vẫy tay vừa chào cô bé.

Yi Min nhìn bóng lưng anh.. Yi Min thật sự thích anh .. 

-----------------

Cứ thế Yi Min cứ ngồi đợi anh mãi, vì anh bận thi các kiểu nên mãi không tới được. Yi Min buồn lắm.. Yi Min nhớ anh. Yi Min vội lấy trong cặp những tờ giấy note màu đỏ, từng ngày từng ngày. 

* Trên những tờ giấy note luôn là những từ " Yi Min thích anh.. " 

" Sao anh mãi chưa tới " 

" Yi Min thật sự thích anh.. " 

" Anh đến thăm Yi Min đi, Yi Min thật sự nhớ anh lắm " 

------------ 

Yi Min tìm mọi cách, ngày qua ngày để tìm được anh. Cô đi tới trường Sopa vì lần đấy anh có mặc đồng phục của trường, Yi Min cuối cùng cũng tìm được anh. Chiều hôm đấy Yi Min đứng trước cổng đợi anh, Yi Min đứng khựng lại nhìn anh đang trong tay với một cô gái rất xinh đẹp. Hai người có vẻ rất vui vẻ.. rất thân mật.

Mắt Yi Min khẽ rơi vài giọt lệ, Yi Min dụi mắt cắm đầu chạy tới nơi bí mật của mình. Yi Min cứ ngồi đấy, nhớ anh mà khóc đến đau lòng. 

Ngày tháng cứ trôi qua, Yi Min cũng trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng không màng đến những lời nói ngọt ngào của bọn con trai, Yi Min cứ thế một mình đến nơi bí mật. Ngồi nhìn những tờ giấy note trên tường cùng với chiếc bút màu hồng phấn xinh xắn. Yi Min lại viết những lời thật mơ mộng hão huyền.. 

" Yi Min biết anh không yêu Yi Min.. Nhưng Yi Min vẫn đợi anh tới đây.. " 

" Yi Min thật sự là một kẻ tồi.. thật không thể tha thứ cho Yi Min. Yi Min vừa xấu xí lại vừa không dễ thương. Yi Min chẳng làm được gì cả mà cũng đòi thương anh.. thật là một kẻ thất bại " 

Những tờ giấy note tự trách mình, Yi Min viết sang tờ note màu tím để ở một góc nhỏ. Còn những tờ giấy về anh Yi Min lại viết sang những tờ màu đỏ và hồng, dán ở chính giữa rất nhiều. .rất rất nhiều. 

Vì mãi đi theo Taeil nhìn nhìn ngó ngó, Taeil vốn dĩ đã biết có người nhìn ngó mình. Hôm đấy anh đã bắt Yi Min lại thật bạo lực, túm lấy cổ áo áp Yi Min vào tường. Cậu cứ hỏi tại sao lại đi theo mình, Yi Min chỉ ứa nước mắt chứ không nói gì cả. Taeil vẫn không nhớ đó là cô bé mình đã gặp lúc lạc đường thế nên anh lỡ tay đập vào tường thật mạnh khiến Yi Min giật mình. Mặt thật dữ tợn và giọng đe dọa khiến Yi Min bật khóc to. 

* ĐỪNG CÓ MÀ THEO TÔI NỮA * 

-----------

Taeil cầm vội những tờ note lên đọc, tâm trí khẽ gạt Hanna qua một bên mà đọc những dòng đó. Anh nhớ tới cô bé nhút nhát, đọc những dòng đó anh thật sự đau lòng đến rơi nước mắt. Yi Min đã đợi anh rất lâu rồi.

Cho dù anh đã lơ Yi Min, cho dù anh có bạo lực mà đe dọa Yi Min. Yi Min vẫn không trách anh lấy một lời mà chỉ toàn những dòng tự trách mình rồi nói nhớ anh.. Taeil vội nhớ đến sáng nay cô gái đó.. À đúng rồi.. Cô ấy bị bỏng mà cậu đã bỏ đi không màng thương tiếc. Nhớ đến làm đầu óc cậu rối tung lên, cằm chặt tờ note mà cắm đầu chạy như thằng điên đến nhà của Yi Min. Vừa chạy lòng cậu đầy hối hận, tại sao lại làm thế với cô bé đã yêu thương anh như thế cơ chứ. Taeil trách bản thân mình rất nhiều, vừa chạy nước mắt Taeil lại vừa tuôn... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin