Pls don't..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưỡn mình trên chiếc ghế sofa, đôi chân duỗi thẳng đặt chéo lên nhau. Tôi nằm đấy với với tâm trạng khá mệt mỏi và chán nản. Nếu nói đúng hơn thì tôi đang nhớ anh... chàng trai không bao giờ hiểu lòng tôi. 

Đặt quyển sách úp trên mặt tôi thở dài. Tôi đã yêu thầm anh ấy 5 năm nay nhưng chẳng dám vơi một chữ yêu nào đến lòng anh ấy cả, tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh đi cùng cô bạn gái của anh ấy. Cô ấy xinh đẹp và quyến rũ.. còn khá là nổi tiếng vì giọng hát đặc biệt và thân thiện như một thánh nữ. Cô ấy giỏi tất cả mọi thứ..cũng như việc đánh cắp trái tim của người con trai mang họ Lee tên Taeil. Cô ấy thật sự rất giỏi.. Tôi chẳng bằng cô ấy ở một khía cạnh nào cả, cả Lee Taeil cũng ghét tôi chẳng bao giờ nhìn mặt tôi...

Với tâm trạng khá buồn bã, tôi vụt dậy chỉ mang chiếc áo khoác rồi vội đi ra ngoài cùng đôi giày sneaker trắng giản dị. Thả tâm trạng vào cái không khí lạnh 5 độ C, tôi cứ thế bước đi và thở dài. Phía trước bỗng hơi nhộn nhịp một cách lạ thường, ồn ào tới mức thật phiền chết đi được. Tôi vốn dĩ chẳng thích những đám đông nên cứ thế bỏ tay vào túi áo và lờ đi. 

" Chết tiệt !! " 

Giọng nói khá quen thuộc vang lên khiến đôi chân tôi như đứng khựng lại. Tôi vội quay đầu lại với đôi mắt khá ngạc nhiên, một con người bé nhỏ đang nằm sấp trên mặt đường. Trên tay vẫn nắm thật chặt chai rượu kèm theo nụ cười đắng. Miệng cậu ấy cứ lẩm bấm một thứ gì đấy, cứ lặp đi lặp lại mãi. Tôi cứ thế tiến gần đến nơi đó, chết tiệt thật! Tại sao Lee Taeil lại nằm đây cơ chứ! Với cái bộ dạng chẳng giống anh của ngày thường chút nào! 

" Xin lỗi cho tôi qua một tí được không? Đó là anh trai tôi " Tôi bối rối gào thét phía sau đám đông.. bọn họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc rồi tản ra hết, để lại anh ấy đang nằm với chai rượu trên tay.. Trời ạ! 

" Taeil.. Lee Taeil..anh không sao chứ ? " Tôi khẽ vỗ nhẹ vào mặt anh, miệng cứ gọi tên anh. Cố hỏi nhà anh ở đâu để đưa anh về nhưng anh không nói gì, miệng chỉ lẩm bẩm " Đừng bỏ anh... Đừng bỏ anh mà.. " 

Chỉ những từ nhỏ bé đó thốt ra từ miệng anh.. tôi cũng biết chuyện gì xảy ra với anh rồi. Tôi biết cái cô Hanna kia chẳng tốt đẹp gì cả, tôi đã từng bắt gặp cô ta say xỉn với những chàng trai trên đường.. họ ôm ấp và hôn hít nhau rất nồng nhiệt... Tôi cũng muốn anh dứt khỏi cô ta, nhưng tôi lấy tư cách gì để nói với anh đây? Không chừng anh lại ghét tôi vì tôi biết anh yêu cô ấy rất nhiều.

" Lee Taeil " 

Anh ấy khẽ ngủ gục trên tay tôi.. Tôi lúng túng chẳng biết làm gì cả. Không biết nhà cũng không thể để anh ngủ ngoài này với cái thời tiết lạnh chết người này. Tôi đành đưa anh về nhà tôi để sưởi ấm vậy.. 

* Nặng thật đấy.. trông nhỏ bé thế kia mà T.T *

------------------

Đặt anh trên chiếc giường mềm mại của tôi, tôi chạy vội ra sau bếp để nấu nước nóng lau mặt cho anh. Tôi đã không nghĩ mình có quyền chạm vào mặt anh như thế.. chạm vào làn da anh tôi không nghĩ tim mình lại đập loạn xạ lên như thế này. Da anh mềm mại và trắng trẻo như da em bé, đôi môi anh ấy khiến tôi không thể ngừng mê hồn mà ngắm nó. Ơ nhưng khoan.. tại sao trên má phải của anh lại có vết bầm như thế kia?? là ai đã làm vậy! Đồ khốn. Tại sao lại nỡ chạm vào khuôn mặt của anh ấy cơ chứ!! 

Tôi lo lắng khẽ dùng khăn lau nhẹ chỗ bầm đó, chắc là rất đau anh nhỉ... 

" han...hanna.. " Miệng Taeil không ngừng thốt lên những từ đó.. những từ khiến con tim đau nhói đến mức đôi mắt tôi khẽ rơi vài giọt.. Nhưng không sao, tôi quen rồi 

Tay anh đưa lên từ từ nắm lấy tay tôi rất chặt. Tôi ngỡ ngàng tròn mắt nhìn anh

" Hanna.. anh biết em vẫn còn lo cho anh mà " Taeil mở mắt nhìn tôi nói

Tim tôi lại nhói lên nữa rồi.. Tại sao anh lại nhìn tôi ra thành cô gái đó chứ! Tại sao??? 

" Hanna.. anh yêu em " 

* Đừng mà Lee Taeil.. Tại sao anh lại nói câu đó trước mặt tôi chứ, anh hãy buông đôi môi của mình ra đi.. tôi thật sự chịu không nổi đâu.. *

Cho dù trong lòng tôi có vang lên hàng ngàn chữ " hãy buông anh ta ra đi " " Làm ơn đừng mà " nhưng tôi không thể.. đôi môi anh ngọt ngào như kẹo cứ quấn chặt lấy môi tôi. Tôi không thể thoát khỏi anh.. không thể nào. 

Taeil hôn tôi rất say đắm.. tay thì không ngừng nắm chặt lấy tôi. Nhưng tôi biết.. anh sẽ không làm vậy nếu anh biết người con gái anh đang hôn ấy chính là tôi.. Park Yi Min.

Khẽ rời đôi môi , đầu anh ngã xuống thật nhẹ trên vai của tôi. Anh ngủ ngoan như một chú cún con.. nhìn anh tôi không thể nào mà ngưng rung động 

* Tôi thật sự rất..yêu anh * 

-------------

Tôi khẽ đặt nhẹ đầu anh xuống chiếc gối mềm mại ,ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp. Sợ anh sẽ có gì nên tôi đặt chiếc ghế cạnh giường ngồi trông. Không ngờ tôi thật sự không chịu nổi nữa, tôi ngủ gục trên tay anh....

--------------

Bữa sáng đã đến, nắng len qua cửa sổ chiếu vào nhà. Trời khá trong xanh và gió khẽ đưa nhè nhẹ rất mát lòng. Taeil từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh mọi thứ vẫn chưa biết mình đang ở đâu.. tại sao mình lại ở đây? Anh tò mò vừa dịu mắt vừa đi xuống nhà bếp

" xin lỗi " .. anh nhỏ nhẹ nói 

Tôi vẫn mãi mê lôi thôi với nồi canh giá đỗ giải rượu cho anh.. vẫn không biết anh đang đứng đó nhìn tôi với con mắt tò mò. Tôi hí hửng vẫn mãi nấu tới 10 phút sau, canh cũng nấu chín rồi. Tôi nghĩ rằng nó ngon và khá hợp khẩu vị của anh. Tôi dùng khăn nhấc nồi canh lên đem ra bàn, vừa quay lại tôi đã nhìn thấy anh đang chóng tay lên cửa với đôi môi khẽ nhếch lên..

* xoảng * 

Tôi giật mình làm rơi hết nồi canh vừa nấu, nước nóng khẽ rơi trúng chân của tôi. 

" Tae... Taeil..anh dậy rồi s- " ..

" Cảm ơn " 

Chưa kịp nói xong câu anh ấy đã nói cảm ơn thật nhanh, anh vội quay thoắt người bỏ đi kèm theo nụ cười nhếch môi khiến tim tôi như vụn vỡ. Mặc cho đôi chân có đau vì nóng rát.. nhưng con tim này dường như chết đứng khi thấy nụ cười ẩn của anh.. Anh lạnh lùng quá rồi Lee Taeil ạ.. 

Tôi đứng khựng người, nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ... Anh quay đi không màng gì đến tôi cả

---------

" chết tiệt " 

Taeil vò rối đầu tóc chữi thề, cứ thế mà đâm đầu đi về phía trước không hề nhìn lại phía sau.. nơi có cô gái nhìn anh với đôi mắt long lanh vô tội. Anh chỉ nhớ đến Hanna, người con gái mà anh yêu thôi chứ không màng đến Yi Min. Trong lòng anh lại càng ghét cô gái đó, tại sao phải là đứa con gái luôn luôn theo dõi anh.. ? Tại sao lần đấy anh đe dọa rồi mà vẫn mặt dày đu bám anh như thế. Thật phiền phức! 

--------

Yi Min dọn tất cả với đôi chân đang bỏng rát kia, từng giọt nước mắt cứ rơi xuống sàn nhà cùng với sự đau đớn mà Taeil lạnh lùng đã mang tới nơi Yi Min. Dù có biết yêu anh là chịu đau nhưng Yi Min yếu đuối vẫn không thể chịu nổi sự lạnh lùng của anh. 

Yi Min ngất đi trên sàn cùng mớ hỗn độn kia.

-------- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minmin