Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chia tay? Chẳng lẽ là do chuyện đó?

Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn cô.

-Ông bị dở à. Nếu là do chuyện đó thì tôi còn ngồi đây tán nhảm với ông à?

Cô biết "chuyện đó" hắn nói là gì, đưa chân đá một cái khiến hắn la oai oái, lúc này cô mới hài lòng.

Hắn lúc này ngẫm lại cũng có lý. Chuyện đó tên kia không biết, cô chắc cũng không dư lời mà đi kể với tên kia.

-Vậy là do...

Hắn lại tò mò tiếp tục hỏi, nhưng lần này hắn cẩn trọng hơn, khẽ tránh ra xa một chút để đề phòng lại bị ăn đòn.

-Hắn bắt cá hai tay.

Cô buồn cười nhìn điệu bộ này của hắn, nhìn cô giống kẻ hay đánh người như vậy hay sao.

-Bắt cá hai tay?

Hắn kinh ngạc hỏi lại. Nhìn tên kia cũng có vẻ ra dáng tri thức lắm, không giống với loại người này a.

-Đúng vậy, hơn nữa hai tay hắn cũng không ít cá.

Cô nói bằng giọng đầy chế giễu, nhưng không biết đây có phải là cô tự chế giễu bản thân mình hay không nữa.

-Thôi đừng buồn nữa, xem như giẫm phải phân chó đi vậy.

Hắn nhìn cô an ủi nói.

-Ví dụ nghe chết khiếp đi được.

Cô bật cười nhìn hắn.

-Quả thực giống như một bãi phân chó vậy. Ông không tưởng tượng được đâu, lúc tôi biết chuyện tìm tới hắn làm to chuyện lên, hắn nói với tôi rằng thời buổi nào yêu nhau còn giữ mình như vậy, ngay cả hôn cũng không cho thì thà hắn đi tìm người khác còn hơn.

Cô vỗ bàn tức giận nói, điều này khiến cho những người xung quanh lập tức kinh ngạc đưa sự chú ý về phía bọn hắn. Lúc này hắn cũng đành quay sang xin lỗi mọi người rối rít.

-Hừ, cũng may cho thằng khốn đó, nếu không có mấy người ở xung quanh can thiệt thì tôi đã phế bỏ hắn để hắn khỏi đi hại người khác rồi.

Nhìn cô hung hăng như vậy không hiểu sao hắn thực sự thấy cô lúc này rất đáng yêu, chẳng lẽ như người ta nói, khi yêu rồi thì nhìn cái gì của người đó cũng thấy đáng yêu hết? Nhưng hắn cũng âm thầm cảm thấy tên kia khá may mắn, hắn biết "phế bỏ" ở đây nghĩa là gì, với tính cách của cô e rằng sẽ thực sự làm ra chuyện đó mất.

Ngồi luyên thuyên cùng cô cũng tới gần trưa, lúc đó điện thoại của cô reo lên, là bạn cùng phòng của cô gọi điện về khách sạn để ăn trưa. Vì trời lúc này cũng khá nắng nên bọn hắn quyết định để tới chiều tối rồi hãy tiếp tục đi thăm thú xung quanh, hơn nữa lúc đó mới là lúc ngắm phố cổ tuyệt nhất.

Trở về phòng, hắn hiện giờ tâm trạng đang vô cùng vui vẻ. Mấy người đại ca đang ngồi chơi game thấy hắn về vừa đi vừa hát, lại còn mang đồ ăn về liền suy nghĩ xem tên này đi ra ngoài có phải bị tai nạn xe rồi chấn thương đầu óc hay không. Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe của đại ca vẫn bình an vô sự thì mới gạt đi cái suy nghĩ đó. Hay là do say nắng nên đầu óc không được tỉnh táo?

-Mày không có chuyện gì đấy chứ?

Thằng mập lo lắng lại gần sờ sờ trán hắn nói. Vẫn mát, như vậy có thể yên tâm rồi.

-Tao làm sao có thể có chuyện gì được chứ?

Hắn mỉm cười đáp, đoạn hắn lại đưa tay véo nhẹ má thằng mập một cái khiến thằng mập rùng mình lỉnh đi thật xa. Nó nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước liền cảm thấy lạnh sống lưng, thằng này chẳng lẽ lại nổi thú tính lên rồi hay sao.

-Hôm nay tới đây thôi.

Hắn đưa mắt nhìn đồng hồ nói, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Dâm Tặc, nhưng lần này hắn muốn chuẩn bị kĩ hơn một chút, dù sao sáng sớm cũng vì quá vội nên hắn không thể bộc lộ hết được vẻ đẹp tiềm ẩn của hắn, dĩ nhiên đó là do hắn tự huyễn mà thôi.

-Mày lại đi đâu à?

Đại ca ngạc nhiên hỏi. Bình thường thằng này chơi game vô cùng nhập tâm, cũng là đứa luôn đứng dậy cuối cùng, sao hôm nay lại nghỉ giữa chừng thế này.

-Không có, lâu lâu em muốn xả hơi một tí, cũng có sách mới về nên muốn đi xem một chút.

Hắn buộc phải nói dối như vậy, nếu cứ nói đi với Dâm Tặc thì không biết mấy tên này có theo dõi hắn như lần trước không nữa.

-Đại ca, em thấy thằng này khả nghi lắm, hay là trước tiên bắt lại rồi từ từ dùng hình tra khảo bắt nó nôn hết ra hay không?

Thằng mập xoa tay đề nghị, hiếm khi có cơ hội hành hạ hắn, nó phải nắm cho tốt chứ.

-Thôi khỏi, nó lớn rồi tự lo được, chúng mày đi ăn rồi chuẩn bị đi làm đi. Còn mày đi không?

Đại ca lắc đầu từ chối đề nghị của thằng béo. Trong khi lôi thằng béo đang trong tâm trạng tò mò cực đỉnh thì không quên hỏi hắn.

-Không cần, một lát em kiếm gì ăn cũng được.

Nghĩ đến một lát nữa đi cùng Dâm Tặc cũng phải đi ăn một bữa nên hắn cũng đành từ chối đại ca.

Tắm rửa, sửa soạn quần áo, hôm nay hắn còn lén trộm lọ keo của đại ca để vuốt tóc tạo kiểu để cố gắng gây ấn tượng với Dâm Tặc. Nếu như trước kia cô là hoa đã có chủ thì bây giờ không còn chuyện đó nữa, hơn hết chẳng phải sách có nói con gái khi thất tình là lúc dễ dàng gục ngã khi có một ai đó quan tâm chăm sóc cho nàng hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro