Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới nơi hẹn cũng đã ba mươi phút đồng hồ, đây không phải là do Dâm Tặc tới trễ mà là hắn cố ý tới sớm, không biết có phải lo sợ kẹt xe hay đề phòng bất trắc gì không nữa. Hắn bây giờ quần jean áo sơ mi chỉnh tề, hơn nữa còn chỉnh tóc tai cẩn thận, nếu như bây giờ thêm một bó hoa hồng trên tay nữa thì thật đúng với chuẩn soái ca trong mấy bộ ngôn tình rồi, hắn YY trong đầu.

-Lần này ông tới sớm vậy a.

Từ xa đi tới, cô đã nhìn thấy hắn đứng tựa vào lan can, trên mặt không biết đang suy nghĩ gì mà lại mỉm cười, một nụ cười không đẹp nhưng nó lại rất hiền, một nụ cười lại khiến trong cô thoáng chút chững lại. Lắc đầu gạt đi cái suy nghĩ trong lòng, cô tiến lại gần hắn lên tiếng trêu.

-Hình như chưa có lần nào tôi tới... à bà tới sớm vậy.

Hắn chưa kịp nói hết câu thì liền bị ánh mắt của cô uy hiếp nên đành phải nuốt lại những lời đó vào bụng. Nhưng quả thực cô đến sớm hơn với giờ hẹn mười phút, điều này hiếm khi có cô gái nào làm được.

-Đây là bạn trai của bà à?

Một cô gái đi cùng Dâm Tặc lên tiếng. Chỉ một câu nói như vậy thôi nhưng cũng đủ khiến làm cho cả hai đỏ mặt xấu hổ.

-Không có, không có, bọn này chỉ là bạn mà thôi.

Hắn lập tức phản bác, nhưng trong lòng lại đang vô cùng hài lòng khi nghe bạn của Dâm Tặc hỏi như vậy. Mặc dù chỉ là hiểu nhầm nhưng hiểu nhầm thì đã sao, hắn thích là được.

-Hắn là huynh đệ chí cốt của tôi, mấy bà gọi hắn là Cận là được.

Cô bĩu môi nhìn hắn nói. Nghe cô giới thiệu hắn rất muốn thêm vào một câu "bây giờ là huynh đệ, sau này là tri kỷ" nhưng lại không dám nói ra.

Tiếp theo đó cô giới thiệu bạn của cô cho hắn. Không biết có phải vì những lời lúc nãy của bạn cô hay không mà khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cho dù chỉ là thoáng chốc hắn liền cảm thấy cô đỏ mặc quay đi.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Dâm Tặc có bộ mặt này. Hắn có thể thề với trời, nếu bây giờ không phải ở nơi đông người thì hắn chắc chắn sẽ làm ra hành động cầm thú gì đó mất.

-Rất vui được làm quen.

Hắn mỉm cười tỏ vẻ lịch thiệp nói. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nụ cười này có chút ngứa mắt, nó không hề giống như nụ cười lúc nãy của hắn mà cô vô tình bắt gặp.

Đêm xuống cũng là lúc phố cổ ở Hội An lên đèn. Khu phố cổ tĩnh lặng trầm mặc với những ngôi nhà cổ lợp mái rêu phong lại được tô điểm thêm bởi những màu sắc lung linh huyền ảo của những chiếc đèn lồng. Được rảo bước trên những con đường ở đây, người ta cứ như lạc vào thành phố ánh sáng - nơi kết hợp bởi những ngôi nhà kiến trúc cổ và sự nhộn nhịp của chốn đô thành hiện đại.

-Oa! Đi chơi chuyến này quả thực không uổng mà.

Nhìn Chùa Cầu được chiếu sáng bởi những ánh đèn lấp lánh, liên tục thay đổi màu sắc khiến cho các cô gái liên tục cảm thán không ngớt. Điều này cũng làm cho hắn cảm giác có chút thành tựu, dù sao hắn cũng chính là người dẫn bọn họ tới đây mà.

-Không ngờ ông cũng có chút khiếu thẩm mĩ đấy.

Dâm Tặc vỗ vai hắn nói, nhưng trong mắt của cô cũng giống như những người khác, không thể giấu được vẻ yêu thích phong cảnh nơi đây.

-May mắn thôi, may mắn thôi.

Hắn gãi đầu cười đáp. Trong lòng hắn rất muốn phản bác lại, nếu không có khiếu thẩm mĩ thì hắn cũng không thích cô rồi, nhưng điều đó hắn chỉ dám nghĩ thôi, nếu nói ra không biết có bị cho một trận không nữa.

Dạo quanh một vòng phố cổ khiến bụng cả nhóm có chút cồn cào, dù sao cả bọn vẫn chưa ăn gì. Lần này hắn dẫn mọi người tới một nhà hàng mà theo đánh giá của thằng mập thì đây chính là một trong những nhà hàng hải sản ngon nhất ở đây, hơn nữa giá cả cũng không quá đắt đỏ.

Trong bữa ăn, khi được hỏi về các món ăn, hắn liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu tất cả khiến cho cả bọn đều tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Những kiến thức này hắn biết được là do sự nhồi nhét của tóc đỏ mấy hôm trước, vì hắn biết rằng có ai đó thích ăn hải sản nên mới phải nhọc tâm tìm hiểu đến như vậy.

-Ông có bạn gái chưa?

Trong bữa ăn, hắn vô tình được một cô gái hỏi. Câu hỏi vừa ra khỏi miệng cô gái kia cũng khiến hắn suýt chút nữa phun hết thức ăn ra ngoài, cũng may là kìm lại được.

-Như hắn làm sao có thể có bạn gái được chứ?

Chưa đợi hắn mở miệng trả lời, Dâm Tặc đã lên tiếng giúp hắn. Cả hai người bạn của Dâm Tặc cũng khá ngạc nhiên khi cô lại lên tiếng như vậy, thầm đánh mắt nhau, cả hai lại tiếp lời.

-Vậy sao, trông ông cũng không tệ, hơn nữa lại là người học thức sâu rộng, không có bạn gái thực sự là uổng mà. Nếu không hay ông làm bạn trai tôi đi.

Lần này quả thực có sức công phá lớn hơn lần trước rất nhiều, khó khăn lắm mới có thể khiến thức ăn đừng ra khỏi miệng, nhưng chừng đó cũng đủ khiến hắn ho sặc sụa.

-Nếu không được ông có thể xem xét tới tôi.

Cô gái bên cạnh cũng chen vào. Đây là lần đầu tiên có người con gái mở lời với hắn, hơn nữa lại đến tận hai cô gái rất xinh. Hắn không khỏi lén nhìn về phía Dâm Tặc, quả thực so với Dâm Tặc hai người bạn của cô không hề thua kém, lại có phần hơn, nhưng không hiểu sao hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô là bỗng chốc hai câu nói kia liền tan biến khỏi đầu hắn.

-Hai bà đừng trêu hắn nữa, chừa cho hắn một con đường sống đi.

Nhận thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, cô tưởng nhầm rằng hắn đang âm thầm cầu cứu, lúc này cũng đành phải lên tiếng. Nhưng lúc cô lên tiếng thì đối tượng bị trêu chọc lại chuyển sang cô.

-Bà lo cho hắn như vậy... không phải hai người có gì đó chứ?

Cả hai cô gái nói xong đều nhìn cô cười đầy thâm ý.

-Làm gì có, bọn này chỉ là bạn bè thôi.

Nghe tới hai chữ "bạn bè" lại khiến hắn hơi nhói trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh nói cười cùng bọn họ. Dâm Tặc cũng vậy, cô bề ngoài cũng không quan tâm lời trêu chọc của mấy cô bạn thân nhưng khi nhìn tới hắn, nhớ lại cảnh hôm đó, tim cô bất giác lại đập mạnh hơn từng nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro