Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con chuột Ngọc Hạ nói Diệp Thần thừa biết đó ai, căn bản lại không ngờ cô so sánh như vậy. Đúng thật là... Ngọc Hạ đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi cũng không còn trẻ con nữa mà sắp tới cô cũng sẽ sớm trở thảnh vợ của anh.
Diệp Thần không biết nói gì hơn chỉ cười một cách khó hiểu rồi bế cô lên tầng.
_________Hoa lệ phân cách tuyến______
"Xa em một ngày thôi mà anh nhớ em không chịu được." Đặt Ngọc Hạ lên giường thật nhẹ nhàng, Diệp Thần khẽ ghé đầu bào cổ cô mà hít hà cái mùi hương quen thuộc.
"Anh thật là..." Chưa nói hết câu Ngọc Hạ đã bị Diệp Thần khóa chặt môi. Ngọc Hạ nói với Ngọc Vy không hề sai, Diệp Thần rất khỏe, khỏe tới nỗi sáng dậy vừa bước trên xuống giường là cả người cô trở nên đau nhức như vừa bị xe cán qua người.
"..Ân..."Diệp Thần khẽ mơn trớn vị ngọt trên đôi môi đã nhuận hồng của Ngọc Hạ rồi lại mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô khiến cô chống đỡ không kịp. Cứ như vậy mà dây dưa tới cả tiếng, đôi môi của Ngọc Hạ sưng lên, trên làn da mềm mại đã phủ lên một tầng sương hồng, tiếng thở dốc đầy ủy mị của cô khiến dục vọng trong người Diệp Thần sục sôi, không ngần ngại Diệp Thần rũ bỏ hết lớp áo của cô vùi đầu vào bộ ngực mềm mại kia rồi mơn trớn trên khắp da thịt của Ngọc Hạ (tớ không có gan viết tiếp)
..........
Sáng hôm sau cả người Ngọc Hạ đau ê ẩm, trên người cô đâu đâu cũng là dấu hôn của Diệp Thần, thân dưới của Ngọc Hạ  đau nhức liên hồi khiến cô không bước chân xuống giường."Diệp Thần đáng chết"
"Cạch!!" Tiếng cửa bất ngờ vang lên, Diệp Thần bưng khay ăn sáng tới giường cho Ngọc Hạ. Bữa sáng rất đơn giản chỉ vài lát bánh mì kèm trứng rán với một ly sữa nóng. Đặt khay xuống bàn, Diệp Thần khẽ vuốt ve mái tóc của Ngọc Hạ thủ thỉ
"Anh xin lỗi, em còn đau không?"
Ngọc Hạ nghe vậy, máu trong người sôi lên.
"Không đau mới lạ đó."
Diệp Thần bật cười nhìn cô trìu mến.
"Tối hôm qua có anh hơi quá, lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn, đừng giận anh nữa." Sau đó luồn tay qua cổ của Ngọc Hạ để lại trên đấy một sợi dây chuyền.
Ngọc Hạ bất ngờ nhìn anh rồi nhìn sợi dây trên cổ mình.
"Anh..anh..."
"Hôm qua anh có đi ngang qua cửa tiệm trang sức thấy sợi dây chuyền nhỏ này rất hợp với em, em có thích không?"
Diệp Thần quả thực rất có mắt nhìn, sợi dây khá mảnh nhưng lại vô cùng tao nhã, đặc biệt là viên lục ngọc được chạm khắc vô cùng tinh tế.
Ngọc Hạ cười dịu đầu vào lồng ngực anh thủ thỉ
"Thích, thích lắm"
Diệp Thần mát lòng mát dạ, có vẻ như anh đã thành công dỗ cô.
"Được rồi em ăn sáng đi, anh dắt em đi thử váy."
"Thử váy?"
______Hoa lệ phân cách tuyến_________
Diệp Thần trực tiếp lái xe dẫn cô đi đến của hàng nhỏ nằm khá xa với trung tâm thành phố. Cửa hàng thiết kế váy này giống như một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ xung quanh là những bông hoa xinh đẹp khiến cho Ngọc Hạ vô cùng hứng thú.
"Thật không ngờ Diệp chủ chụ tịch lại đến đây, xin mời." Vừa bước vào cửa Diệp Thần và Ngọc Hạ đã được tiếp đón nồng nhiết bởi một vị chủ tiệm khá kì dị. Diệp Thần vốn đã quen còn Ngọc Hạ lại vô cùng bất ngờ chẳng phải đây là Giang Lâm- nữ thiết kế thời trang hàng đầu cả nước đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro