Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà chà, không ngờ lại gặp được chị hai yêu dấu của em ở đây." Không ai khác chính là Ngọc Vy vợ cưng của Dạ Nam, con gái cưng của Ngọc gia.
"Khốn nạn, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, muốn một ngày bình yên cũng không được." Ngọc Hạ rủ thầm trong lòng, cô phất tay ra kí hiệu cho bọn vệ sĩ mà Diệp Thần phái lui ra. Xong, quay mặt đối diện với Ngọc Vy nặn ra nụ cười giả tạo.
"Cũng 2 tháng rồi nhỉ, em gái của chị. Cái bụng của em còn chửa được không."
Ngọc Vy giận tím mặt cứ tưởng sẽ khiến cho Ngọc Hạ mất mặt ai dè người mất mặt lại là cô chứ.
"C..ch..chị còn nói vậy nữa."
Ngọc Hạ nhìn Ngọc Vy từ trên xuống dưới, "ngực nở mông căng dạo này cũng phổng phao phết nhỉ, ăn no ngủ tĩ được Dạ Nam chăm phải biết."
"Ây da, chị gái đâu có ý xấu đâu, chị là đang quan tâm xem em còn đẻ à nhầm còn có thể sinh con nỗi dõi cho Dạ Nam được không hay lại đi..."
Hết chửa lại đẻ Ngọc Hạ liên tục dùng lời lẽ châm biến Ngọc Vy khiến cô đã giận còn giận hơn. Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, cô liếc xéo Ngọc Hạ cất giọng chua ngoa
"Hôm nay lại vào GG mua đồ phải  chăng chị gái của em lại vớ được ông đại gia nào nhỉ? Với nhan sắc của chị thì 1, 2 ông cững thừa sức."
Ngọc Hạ nghe liền bật cười giòn dã, còn cố ý che miệng lại ghé vào tai của Ngọc Vy thì thầm.
"Không dấu gì em chị kiếm được một đại gia không những giàu mà còn rất khỏe nha."
Ngọc Vy trợn tròn con mắt rốt cuộc thì người trước mặt cô có phải là Ngọc Hạ hay không? Cái chuyện tế nhị như vậy mà cô ta vẫn có thể nói một cách tự nhiên như vậy.
"Thôi, tạm biệt em nha chị đi đây." Vừa quay đầu, bước được hai bước thì bắt gặp Dạ Nam từ trong nhà vệ sinh đi ngược về hướng cô.
"Khóa quần kìa."
Dạ Nam bất chợt cúi đầu xuống, khóa đã kéo một cách chỉnh tề. Ngọc Hạ thấy Dạ Nam trúng kế liền bật cười ha hả rồi nhanh chân bước đi bỏ lại vợ chồng ai kia giận tới sôi máu.
______Hoa lệ phân cách tuyến_______
Hôm nay Ngọc Hạ vơ vét được khối đồ từ trung tâm mua sắm nào váy nào túi xách nào son, cô vung tiền bằng sạch quẹt đến mấy mà cái thẻ kia vẫn không hết. Kết thúc một ngày dài, Ngọc Hạ đi ăn một bữa thật no nê về đến nhà cô thấy Diệp Thần đang ngồi trên ghê sofa, thấy Ngọc Hạ túi nọ túi kia lỉnh kỉnh, anh đoán chắc là hôm nay vui lắm.
Vứt phăng mấy túi đồ xuống đất mặc cho đám vệ sĩ phải mệt nhọc nhặt lại , Ngọc Hạ chạy tới sofa ôm lấy Diệp Thần.
"Hôm nay thế nào rồi? Em đã ăn gì chưa." Diệp Thần khẽ xoa đầu Ngọc Hạ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má cô.
Ngọc Hạ cười tít mắt
"Hôm nay rất vui a, ăn no mua thật nhiều đồ và hơn hết chọc được 2 con chuột xấu tính nữa."
"Hai con chuột?" Diệp Thần khó hiệu cười ngớ ngẩn nhìn Ngọc Hạ.
" Đúng! Chính xác là 2 con chuột đã cắn em ngày trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro