Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Gọitênem (6)
Ly hôn- hai chữ đó cứ vang vọng bên tai của Ngọc Hạ như một cơn ác mộng khiến cô chợt tỉnh sau cơn mê man. Cô nhìn xung quanh, đây không phại nhà Dạ Nam cũng chẳng phải nhà ba mẹ ruột của cô, đây là đâu?
"Két.." Tiếng cửa mở vang lên, Ngọc Hạ chột Dạ quay lại nhìn. Dáng hình cao to của một người đàn ông bước vào, anh ta nhẹ nhàng đến chỗ cô dịu dàng hỏi:
"Em cảm thấy sao rồi?"
Ngọc Hạ nhíu mày người này rất quen, có lẽ nào là...
"Diệp học trưởng?"
"Em vẫn nhớ tên anh à?" Vẫn là nụ cười ấy, vẫn sự dịu dàng đấy Diệp Thần hỏi cô.
Ngọc Hạ mở to con mắt nhìn anh như còn chút nghi ngờ.
"Anh trở về nước khi nào vậy? Sao không nói cho em một tiếng?"
"3 năm trước."
"Hả???"
"Anh trở về từ 3 năm trước, anh đến nhà tìm em thì nghe tin em đã cưới chồng." Ánh mắt của Diệp Thần có chút ảm đạm.
"...." Ngọc Hạ im lặng cúi mặt xuống, tay bấu chặt chăn.
"Tại sao em lại ở đây?"
Diệp Thần bỗng giật mình nhìn cô ấp úng.
"An..nh..anh đưa em từ nhà của Dạ Nam đến đây."
Ngọc Hạ thoáng qua tia kinh ngạc trong đầu cô có hàng vạn của hỏi về Diệp Thần, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
"Anh là ai?"
Diệp Thần dường như đứng hình, anh không biết nên đối mặt với cô ra sao? Là cậu của chồng cô hay là Diệp học trưởng. Một lúc lâu sau Diệp Thần lên tiếng.
"A..anh..là em trai của mẹ chồng em, là cậu của Dạ Nam."
Tay Ngọc Hạ run run, cô bắt đầu thở dốc. Cô còn nhớ khi còn là sinh viên đại học cô có quen với một vị học trưởng đó là Diệp Thần , anh đối với cô vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng và cô xem như anh trai của mình rồi một hôm anh nói rằng:
"Tháng sau, anh sẽ sang Mĩ du học."
Cô cười và chúc cho anh. Nhưng cô không thể nghĩ anh lại là...
"Em cần thời gian yên tĩnh."
Không ngần ngại Diệp Thần đồng ý, anh đi ra ngoài, nếu như lúc ấy anh can đảm hơn thì có lẽ...
Trong phòng Ngọc Hạ vẫn miên man với dòng suy nghĩ của mình. Cô chợt nhớ tới ngày hôm qua
"Cầm tiền rồi cút ra khỏi đây."
Cô nhớ lúc hai tay run lên khi kí vào tờ giấy ly hôn, cô nhớ lúc mình thật thảm hại trong 3 năm trước. Bây giờ cô sẽ không tiếc mà trả đủ những gì mình phải chịu đựng dù là có lỗi với ai đi chăng nữa.
Ngọc Hạ gọi người bảo Diệp Thần tới, cô có lỗi với anh.
" Diệp học trưởng anh có thể làm chồng em được không?"
Còn❤
Lười ghê luôn ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro