Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Ngọc Hạ chính thức làm bạn gái của Diệp Thần, cảm xúc của cô hiện tại vô cùng hỗn độn. Giới truyền thông đưa tin rầm rộ về việc Diệp Thần có bạn gái nhưng chưa biết danh tính là ai. Tuần tới Diệp Thần chính thức công bố Ngọc Hạ tới báo chí đồng thời chính là dịp anh cầu hôn cô.
"Cậu chuyện này là thế nào, cậu có người yêu từ bao giờ mà cháu không biết vậy?" Chất giọng trầm ổn vang từ điện thoại của Diệp Thần. Anh bình thản đáp lại
"Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ đến, huồng chi cậu đã tìm thấy cô ấy rồi"
"Cô gái đó là ai mà lợi hại vậy?"
"Cháu sẽ sớm biết thôi." Diệp Thần cụp máy, bỗng một vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo anh.
"Hạ Hạ, sao em dậy sớm vậy."
Ngọc Hạ dịu mắt nũng nịu ôm chặt Diệp Thần, anh quay lại hôn nhẹ vào môi của cô.
"Dậy sớm là bời không có anh nằm cạnh đó"
Diệp Thần cười xòa, xoa đầu của Ngọc Hạ
"Được, vậy ngày nào anh cũng ôm em đi ngủ, em tỉnh anh mới dậy"
____Hoa lệ phân cách tuyến______
"Dạ Nam, không biết chị Ngọc Hạ đi đâu rồi em lo cho chị ấy quá."Không ai khác đó chính là Ngọc Vy, kể từ lúc Ngọc Hạ biến mất cuộc sống của cô trở nên vui vẻ hẳn, ái gai trong mắt cô cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Dạ Nam càng lúc càng yêu chiều cô hơn.
"Loại người như cô ta thật đáng kinh tởm. Lòng mang dạ sói đẩy em ngã suýt mất mạng còn lớn tiếng chửi em như vậy. Sao em còn lo cho cô ta." Dạ Nam vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Vy, không dấu nổi sự tức giận.
"Dẫu gì cũng là chị em, em không nỡ để chị ấy rơi vào cảnh này."Ánh mắt của Ngọc Vy ánh lên sự buồn rầu đôi mắt ngân ngân nước. Thấy vậy Dạ Nam ôm cô ta vào lòng dỗ dành
"Được rồi em anh biết em tốt nhưng em phải nghĩ cho đứa con của chúng ta chứ, từ giờ sẽ không còn ai có thế hạm hại em nữa. Đừng khóc anh thương." Ngọc Vy dụi vào lòng Dạ Nam nức nở khóc nhưng ai biết cô ta vui sướng đến thế nào.
Nhưng cô ta không biết sau này người thê thảm nhất lại là mình
Còn❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro