Chương 6 quan tâm nhiều hơn[harry]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như mọi thứ của eric từ tính cách, sở thích, suy nghĩ và cả hành động của hắn đã dần ăn sau vào trong tôi rồi trở thành thói quen lúc nào không hay.

Chúng tôi quyết định đi ăn trước và lát nữa sẽ đi mua đồ, eric thường để người khác chọn món còn bản thân bị động ngồi chờ ăn là đủ. Tôi cầm menu chọn đại 1 phần lẩu cho bữa trưa nói vài lời với nhân viên

- Phần cho 2 người ăn đừng bỏ nấm , sa tế, nhiều cay

- Vâng – nhân viên nói

Tôi khá giống bảo mẫu cho hội bạn, tụi nó luôn biết cách sai bảo người khác bất kể là ở nhà hay đi ăn sai đủ kiểu và bất cứ lúc nào tụi nó cần là triệu hồi tôi ngay ' harry lấy giùm tao nước' ' harry đi mua đồ ăn sáng nha' ' harry mày rửa bát giùm ngày mai tao nấu giúp mày'....

Ngay cả lúc này tôi cũng đi lấy đồ uống và vài thứ cần cho bữa ăn này trong khi eric đang dính mắt vào điện thoại xem cái gì đó . Rồi tôi đưa đến trước mặt thì mới mở miệng ra nói đúng 1 câu nghe quen thuộc

- Cảm ơn

Tôi gắp 1 miếng thịt kèm ít rau xanh vừa vớt ra từ nồi lẩu nóng hổi đưa vào bát cho eric đang vừa xem điện thoạt vừa gắp đại trong bát lên ăn không thèm xem xét gì

*nóng *

Eric luống cuống tay chân vì miếng thịt vừa ăn mà chẳng biết làm sao nên tôi đành cầm cốc nước đưa cho thì mới vội cầm lấy uống 1 ngụm

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn vừa ăn vừa xem đt bị bỏng vậy – tôi nói

- 2,7 tuổi thưa chú harry – eric nói

- Mày không thể ngừng xem và ăn ? ăn rau vào nữa đừng bỏ – tôi nói

- Sao mày chứ như mẹ tao ấy nhỉ? đi ăn mà cứ cằn nhằn không thôi- eric tỏ ra bực bội khi bị tôi nói như thế

- Tao quan tâm mới nói không thì tao sẽ lên tiếng chắc

- Tao không ăn được nấm, ngửi mùi sa tế là đau đầu, thích ăn cay , thích uống coca khi ăn lẩu . mày đều biết rõ, cằn nhằn khi tao làm sai cái gì đó , sẽ không chịu thua khi tao đâm chọt , khiêu khích nhưng mày lại im lặng mặc kệ khi leo chọc, quên mark không ăn được hành, chẳng bao giờ cằn nhằn thói lười ăn rau của li. quan tâm quá mức bạn bè đó, harry

- Mày ghét điều đó?

- Tao cảm thấy nó không giống cách mày đối xử với li, leo hay mark mặc dù chúng ta đều là bạn thân. Lý do ?

Lúc này tôi thật lòng muốn nói ra tất cả rằng vì thầm thích nhiều năm, vì luôn quan sát mọi cử chỉ hành động, vì muốn eric chú ý tới nhiều 1 chút, vì muốn 1 lần được hắn quay lại nhìn người ở phía sau ,... nhưng tôi lại chừng bước không dám nói ra, giọng nói như bị kìm lại không phát ra nổi những điều muốn nói cho hắn biết. Nhưng tôi sợ rằng khi nói ra khiến eric sợ hãi, sợ tôi nhận ra mãi mãi chỉ là tôi đơn phương ngu ngốc thích 1người, sợ mọi chuyện sẽ lặp lại lần nữa, sợ rằng đến làm bạn cũng không thể .

- mày là người bạn tao quen lâu nhất so với 3 đứa kia cũng đứa thích gây chuyện, cãi lộn với tao nên nhớ rõ chăng – tôi nói

- Đúng nhỉ, tao còn nhớ ngày còn bé gặp nhau trở thành bạn mà giờ gần 20 năm chưa kể bố tao và mẹ mày còn là bạn cùng lớp nữa. – eric nói

Tôi gật đầu chăm chú ăn tiếp không nói gì thêm, cảm giác thật tệ chữ 'bạn' trong câu nói của hắn làm tôi tỉnh lại trong ảo mộng của bản thân ép tôi quay về hiện thực rằng trong mắt eric luôn xem tôi là 1 người bạn suốt bao nhiêu năm luôn là vậy

--------------

cả 5 đứa hẹn nhau tối nay sẽ tổ chức 1 buổi trên tầng thượng chung cư bởi vì hôm nay là ngày rằm trăng tròn ít mây có thể ngắm sao trời nữa nên sau bữa trưa tôi và eric đi mua thêm đồ. Đi tới quầy rau củ eric cầm bắp cải trên kệ nói

- Tối làm bánh xèo không?

- Bánh tráng nướng nhanh hơn, cái này lần sau – tôi nói cầm bắp cải trên tay hắn cất về chỗ cũ

- Món đấy mark làm thì bao ngon – eric nói

- ừ.....Đi sang kia Lấy ít trái cây làm rượu hoa quả

eric sáng mắt lên giơ tay ra hiệu 1 like cho vụ này và kéo xe đi lấy hoa quả bỏ lại tôi 1 mình chọn rau củ. chờ khi chọn xong tôi quay đi tìm eric mất tích từ đời nào. Tìm quanh quẩy hao quả cũng không có ai, vội tìm xung quanh siêu thị cũng không thấy làm tôi bắt đầu thấy lo lặng định gọi điện thoại thì thấy eric đang ở quầy đồ ăn vặt vui vẻ nói chuyện cùng 1 cô gái xinh đẹp nào đó. Hoá ra là tôi lo thừa rồi, cả 2 thân mật ghé sáp vào nhau nói chuyện gì đó còn trao đổi số điện thoại khiến tôi đứng gần đó ngứa mắt rất muốn đi lên lôi đi. Sao lại ngu ngốc lo lắng vớ vẩn chứ. Suốt mấy năm nhìn thấy hắn hẹn hò với bao nhiêu cô gái, đưa đón ôm hôn trước mặt tôi khiến nhiều lúc muốn vứt bỏ thứ tình cảm làm trái tim tôi đau đớn mà chẳng thể làm được gì. Bao nhiêu lần eric vui vẻ chơi bời, ngày đêm không về nhà tôi là người rõ nhất . Hết lần này tới lần khác tôi giật dây đập đổ chuyện yêu đương nhưng tính hắn vốn là vậy hết người này sẽ tới người khác. Tôi rời đi gọi điện cho eric

- cho mày 1 phút xuất hiện trước siêu thị nếu không tự về

[ mày vội cái gì? Từ đã nào]

- 1 phút

[ harry, chờ tao 5 phút]

- Vậy tự về đi, tao không rảnh chờ đợi ai đó

[ tao không mang tiền về kiểu gì? Tao ra ngay]

Trong lòng tôi lúc này như lửa đốt, trái tim thêm 1 cây kim đâm vào trong hàng ngàn cây kim đã găm sâu trong đó. Tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng tới khi tôi chưa tắt nó đi

[ chụt.... anh sẽ chờ... hôm nào cũng được]

Ngay khi gặp lại ở bãi đỗ xe eric liền trách móc tôi khác hẳn lúc ngọt ngào nói chuyện cùng cô gái hồi nãy

- Mày không thể chờ thêm à, chứ vội vàng cái đéo gì ? hôm nay là ngày nghỉ chứ đâu bận bịu nỗi nào? Mày cứ ra lệnh cho người khác bắt buộc 1 phút chờ thêm mất mát gì ? cái tính này thì ai chịu nổi mày thảo nào yui chia tay là phải – eric nói

Nhắc tới chuyện chia tay yui khiến tôi khó chịu nhất là từ miệng người mà tôi thích với cái giọng châm chọc

- Sao tao phải phí thời gian vì phải chờ mày tán xong cô gái đó ? trước khi lên giọng dạy đời người khác thì cũng nên nhìn lại bản thân đi, mèo đừng chê chó lắm lông – tôi nói

eric tức giận chỉ tay lên người tôi nói

- Bản thân tao? Tao lăng nhăng, tao chơi bời ít ra tao làm tao nhận hơn là 1 kẻ 2 mặt như mày,đừng tưởng tao không biết mấy chuyện mày đã từng làm , trước mặt làm con ngoan trò giỏi sau lưng đánh bạn học thừa sống thiếu chết, ép tụi đó chịu tội thay và cả chuyện kai nữa.

Tôi như chết lặng trước những lời eric nói ra , từ chuyện hắn nhắc tôi không hề phản bác lại cũng không hề sợ mấy chuyện đã từ làm nhưng " cả chuyện kai nữa" khi nghe câu nói đó tôi đã không thể ngờ được bao nhiêu năm qua đi người nói ra câu này lại là hắn,mọi kí ức ùa về trước mắt như vừa xảy ra , chuyện khiến tôi hối hận, ám ảnh và muốn giấu kín nhất lại bị chính eric khơi ra. Trái tim lúc này bị bóp nghẹn đau đớn không nói thành lời đây chính làm cảm giác bị người mình yêu làm tổn thương sao?

Nhìn vào đôi mắt của hắn nước mắt muốn tuôn ra nhưng vẫn phải cố kìm nén lại, muốn nói ra tất cả nhưng rồi chẳng biết nói gì , tôi lùi lại phía sau dần không dám nhìn thẳng vào eric thêm 1 phút giây và chẳng muốn nghe thêm lời nào từ hắn

- Xin lỗi , tao......không....- eric nói

Tôi cầm chìa khoá trả lại cho hắn rồi ngắt lời rời đi ngay

- Tao sẽ tự về

Dù giỏi che giấu cảm xúc thật của bản thân tốt như thế nào thì lúc này tôi không thể giấu nổi. cố đi thật nhanh ra khỏi đây và tuỳ tiện bắt 1 chiếc taxi trên đường rời đi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro