chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc cãi vã hôm đó , trong phút chốc mất bình tĩnh tôi đã ngu ngốc khi nói ra những lời không nên nói. Lại gây ra sai lầm như thế nhất là với harry. Cuộc hẹn trên sân thượng bị huỷ bỏ, harry cả đêm cũng không về và khi bị 3 đứa bạn tra hỏi đầu đuôi mọi chuyện . li đi đi lại lại gọi điện cho harry mãi không được quay sang cho tôi 1 ánh mắt giết người
- Tại sao tao có đứa bạn ngu như mày chứ? - li nói
- Mày biết rõ chuyện sẽ như thế nào khi nói ra những lời đó, đã chứng kiến điều đó thì ít ra cũng nên suy nghĩ trước khi nói chứ?-leo nói
Tôi chẳng có lời nào nói chỉ biết im lặng nghe tụi nó trách cứ. nhớ lại những kí ức đau khổ đó, nhớ lại harry của ngày đó khiến tôi hối hận vì cuộc cãi vã ngu ngốc đó bắt nguồn từ tôi, , sợ hãi harry lại trở lại như ngày đó thì phải làm sao
Mark vỗ vai tôi
- Bất kể là ai nhưng người đó không nên là mày
Những lời mark vừa nói ra tôi chẳng hiểu rõ nó có bao nhiêu nghĩa, lúc này tôi chỉ nhớ tới harry của ngày đó và cả lúc thất vọng rời đi đủ biết hắn đã chịu đả kích như thế nào khi nhắc tới nỗi đau tưởng chừng bị chôn vùi vĩnh viễn kia.
- Khi tức giận mày luôn mồm nhanh hơn não điều đó gây ra rất nhiều thứ tồi tệ nhất là chuyện này. 1 lần là đủ rồi  tao không muốn cảnh đó lại tiếp diễn lần nữa, mất đi 2 người là quá đủ rồi đừng kéo theo cả harry  – li nói
Tôi nhìn li nói với giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói ra, đôi mắt chứa đựng sự sỡ hãi khi nhắc tới harry của quá khứ đủ biết cô ấy đang cảm thấy ra sao . Cả 5 người chúng tôi đều trải qua quá nhiều mất mát, đều phải chịu tổn thương vì mất đi 2 người bạn điều đó khiến cả 5 đều trân trọng nhau hơn và cũng sợ hãi mất thêm người nữa. tôi ôm li vào lòng an ủi
- Không …… chuyện đó sẽ không xảy ra- tôi nói
Rồi tôi đứng lên định rời đi thì leo đi tới ngăn lại
- Mày định đi đâu?- leo nói
- Đi tìm harry , tao không thể chờ thêm- tôi nói
- Mày biết nó sẽ đi đâu?  lỡ như nó gặp mày cãi nhau to rồi không kìm chế được cảm xúc làm ra chuyện ngu ngốc nào đó thì sao đây?tụi mày cãi nhau như cơm bữa , tốt nhất là ngồi xuống đi đã - leo nói
- Tao biết nó ở đâu- mark nói
Mark nói xong thì vội vàng đi ngay bỏ lại 3 đứa đang ngơ ngác muốn đi cùng như  mark đi guốc trong bụng tụi này nên quay lại trừng mắt cùng lời cảnh cáo
- Tụi mày ở yên đó, tao sẽ đưa nó về
Tôi đánh mắt qua nhìn 2 đứa kia muốn đi cùng lại bị li và leo giữ chặt lôi xuống ghế không cho cựa quậy . leo gõ mạnh vào đầu tôi
- Đã bảo là ngồi đấy còn muốn phá hoại chuyện gì nữa? 
- Mày phải tin tưởng tao chứ? Tao và harry thân nhau từ bé chẳng lẽ lại không hiểu nó- tôi đáp
- Cái tính miệng nhanh hơn não của mày thì ai tin tưởng nổi- li nói
Nghe mà đau lòng quá tụi nó chẳng bao giờ tin tưởng gì bạn bè, nói câu nào chặt chém câu đó. Tôi không muốn nói lại 2 đứa mang danh bạn thân thêm 1 phút giây nào nữa, chán nản gật đầu cho lành.
- Được , tao sẽ không đi
---------------
Mark
Cây cầu quen thuộc ồn ào đầy xe cộ qua lại dù đã khuya cùng ánh đèn vàng phả chiếu khắp cây cầu 1 hình bóng cao lớn đứng tựa vào cầu trên tay cầm lon bia nhìn về phía dòng sông đang chậm rãi chảy nghĩ về điều gì đó. Tôi đi tới lấy 1 lon bia trong túi cạnh đó mở ra uống 1 ngụm nhìn dòng sông vừa hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ thổi qua
- Mày ổn?- tôi hỏi
- Tao ổn- harry đáp
Lần nào harry cũng sẽ trả lời như vậy từ ‘ổn’ mà nghe chẳng ổn chút nào , ánh mắt của hắn đã nói lên tất cả . harry luôn luôn chịu đựng tất cả không bao giờ kể lể hay nói ra nỗi lòng của bản thân dù có gặp bất cứ chuyện gì và luôn để lại trong mắt người khác sẽ là 1 người ấm áp, chín chắn, biết quan tâm chăm sóc người khác
Chuyện trong xe hôm đấy tôi nhận ra mọi chuyện, lý do 2 đứa hay cãi nhau ấu trĩ trong khi leo có bày trò chọc tức hary cũng chẳng thèm đáp lại? vì sao harry lại ghi nhớ quan tâm eric hơn mấy đứa bạn? tại sao gun và harry lại thân thiết ? tất cả đều có lý do cả
- Mày thích eric bao lâu ?- tôi hỏi
Harry quay sang nhìn tôi ánh mắt đầy sự kinh ngạc trong chốc lát rồi đảo mắt nhìn ra ngoài con sông kia
- Không nhớ nổi chỉ biết là yêu rất nhiều mà thôi
- Chắc hẳn lâu phết đấy chứ? Mày cũng dấu giỏi quá không ai ngờ nổi nhỉ ?
Harry uống 1 ngụm vừa hít 1 hơi gió cho tỉnh táo rồi nhếch miệng cười đầy khinh bỉ như đang cảm thấy nực cười trước câu chuyện của chính bản thân mình
- Mark à, mày biết cảm giác yêu đơn phương là như thế nào không? Hơn nữa lại là bạn thân, 1 tên fuck boy nữa chứ? Thật sự rất đau nhưng chẳng buông bỏ nổi cũng chẳng dám nói cho ai biết cho đến khi kai biết được mọi chuyện cậu ấy luôn lắng nghe mọi thứ từ câu chuyện ngu ngốc của tao, luôn ở bên cổ vũ khi tao muốn từ bỏ , động viên tao bày đủ cách cho tao mong tao cũng được hạnh phúc nhưng thật trêu người mà. Tại sao kai  lại chịu đựng 1 mình chứ? Tại sao cậu ấy lại không nghĩ tới mọi người khi quyết định làm thế chứ? Nếu không phải tao nói ra những lời ngu xuẩn và bỏ đi có lẽ Kai  sẽ không chết đúng không ? Là do tao mà ra, nếu hôm đó tao không nói ra không cãi vã có lẽ sẽ khác
Tôi biết rõ bao năm nay harry luôn dằn vặt bản thân cũng chẳng dám gặp mẹ của kai mà luôn âm thầm chăm sóc bà ấy như đang chuộc lỗi vì đã không thể ở cạnh bên chăm sóc kai như đã từ hứa với mẹ cậu ấy nhưng cái chết của kai không phải lỗi của harry.
Ai có thể tưởng tượng nổi chàng trai ấm áp thân thiện vui tính harry này từng vì cái chết của người bạn thân nhất mà hành hạ bản thân ra sao? Tôi nhớ tới cái ngày gun ra đi harry hai tay đầy máu ngồi trên sàn như kẻ mất hồn xung quanh đầy tiếng khóc lóc gào hét bất lực của mẹ kai , li và cả An- cô gái kai  luôn yêu thương nhất . Suốt hai ngày không ăn không uống không nói 1 lời và từ hôm đó harry luôn tránh mặt mẹ gun. Lễ tang cũng chỉ dám tới khi không còn ai ở đó . Sau hôm đó không ai trong thấy harry nữa, cả 4 đứa đã tìm suốt 1 tuần mới biết harry đã nhốt mình trong phòng không gặp bất kì ai , hình ảnh harry của ngày hôm đó đã ám ảnh cả 4 chúng tôi tới bây giờ .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro