chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mark)
Căn phòng tối om im lặng như tờ, mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, ánh sáng đèn từ bên ngoài chiếu vào căn phòng giúp tôi nhìn thấy được khung cảnh như 1 bãi chiến trường vừa đánh xong.
Eric lần mò bật công tắc điện, cảnh tượng trước mặt khiến tôi sững người và khiến li hét lên đầy kinh ngạc . Có lẽ chẳng ai hình dung được harry lúc ấy như thế nào . Cậu ấy ngồi vật vã giữa sàn trên tay cần chai rượu khuôn mặt bị mái tóc dài tới nửa mặt che đi biểu cảm tuyệt vọng mà harry không muốn để ai thấy . Đồ đạc trong phòng bị đập phá 1 cách không thương tiếc để biết trong suốt mấy ngày qua cậu ấy đã xảy ra những gì. Harry vẫn chìm trong men rượu không thèm nhìn bọn tôi 1 cái .
Li vội vàng chạy lại đau xót nhìn những vết thương chằng chịt trên người harry . Vết máu loang lỗ khắp căn phòng khiến li sợ hãi tới bật khóc :
- harry à, chuyện gì vậy chứ?
Harry nhìn cô bạn đang bật khóc cất tiếng hỏi :
- là tao hại kai chết ? Là tao ích kỷ không nghĩ tới cảm nhận của kai ? Là tao luôn xem nhẹ mọi việc, nếu hôm đó tao không trách móc cãi vá với cậu ấy có lẽ kai không chết...Tất cả là do tao
Harry ôm lấy đầu những giọt mắt đau khổ rơi xuống
Li lau nước mắt lắc đầu rồi ôm lấy harry an ủi :
- không,....không phải .....đừng đổ lỗi cho bản thân như thế, không phải lỗi của mày
Nhìn thấy hình ảnh harry lúc đó cả 3 người bạn đều im lặng chẳng biết nên làm gì hơn, kai ra đi đã là 1 nỗi đau cho mọi người, nhìn harry suy sụp lại càng sợ cậu ấy sẽ bị nỗi đau này nuốt chửng  khắc sâu trong tôi mãi
Quay lại hiện tại nhìn thấy con người harry lúc này chắc hẳn rất mệt mỏi, cậu ấy luôn cố che dấu đi nỗi lòng của bản thân, cái chết của kai đã ăn sâu trong trái tim kia khắc sâu hình ảnh đó mãi mãi .
Đôi mắt harry buồn thương khuôn mắt toát lên sự mệt mỏi nói :
- cậu ấy mệt mỏi, sợ hãi, đau khổ,nhưng lại không chia sẻ cho ai vì biết mọi người đều đã chạy đua với cuộc sống của bản thân , sợ nói ra An sẽ biết mà khổ tâm . Lúc nào cũng cố mỉm cười và nói 'không sao' , tao trách cậu ấy tại sao không nói ra, không chia sẻ cho tao chứ? Tại sao lại chịu đựng để bản thân bị trầm cảm , ngày nào cũng phải uống thuốc đêm nào cũng mất ngủ trong khi tao luôn nói ra hết cho cậu ấy ?
Tôi nhớ tới hình bóng chàng trai luôn tràn trề năng lượng, luôn vui tươi đó nói với harry:
- là vì cậu ấy biết mày  cũng phải chịu đựng quá nhiều thứ, biết mày cũng không khá hơn cậu ấy là bao, càng không muốn mày vì phải lo lắng thêm chuyện của người khác
Đôi mắt harry đỏ tràn nước mắt nhìn ra dòng nước đang chảy kia dường như đang nhớ tới những kỉ niệm
Tôi vỗ  vai harry nói:
- chúng ta chẳng thể sống mãi trong đau buồn được , kai cũng không mong những người cậu ấy yêu thương sẽ phải đau khổ  . Vậy nên mày đừng mãi như thế và tao luôn ở bên cạnh
- 5 năm rồi , tao chẳng thể quên bồn tắm đầy máu, tiếng gào khóc xé ruột thịt của mẹ kai và An , nhớ tới cả nụ cười rực rỡ của kai, nhớ tới đôi mắt tuyệt vọng lúc ấy , chưa từng quên
- harry à ....... Chúng ta đều chưa từng quên nhưng đều phải tiếp tục sống ,bọn tao luôn cạnh và mày không một mình
Harry cố mỉm cười thay câu trả lời khiến tôi phần nào thả lòng vội chuyển sang chuyện khác ngay :
- mày nên suy nghĩ theo đuổi Eric nhiều năm như thế nên mạnh dạn 1 lần . Nếu cần tao luôn sẵn lòng giúp
- người như eric khó ăn hơn mày nghĩ
- còn hơn là nhìn người mình yêu ăn chơi vui vẻ bên người khác
- tao sẽ cố , ít nhất là phải từng bước mới được . Mày chờ đi
- oki, bạn mày sẽ cố giúp
Cả 2 nhìn nhau rồi cụng lon bia uống cạn . Mỗi người mang 1 tâm tình suy nghĩ tới chuyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro