Bữa tiệc thác loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một khách sạn cao cấp xa hoa, buổi tiệc được một phú nhị đại tổ chức để mừng sinh nhật của hắn. Vì bữa tiệc sinh nhật này, phú nhị đại bao trọn bốn tầng lầu và khu hồ bơi, đủ thấy hắn giàu và phô trương như thế nào. Khách đến dự muôn hình vạn trạng, từ đám thiếu gia tiểu thư thượng lưu, cho tới tiếp viên nam nữ đủ chủng loại. Khách đến dự còn dẫn theo bạn, đâu đâu cũng có thể bắt gặp tuấn nam mỹ nữ. Khu bên ngoài hồ bơi từ trưa đến giờ quẩy tung nóc, tiếng nhạc xập xình, men rượu thấm đẫm. Chỉ cần người đứng đắn một chút liếc qua, chỉ sợ sớm mắng một câu "ao rượu rừng thịt" rồi chạy mất.

Đương nhiên, ở đây chẳng có kẻ nào đứng đắn cả.

Phú nhị đại yêu người đẹp, nhưng không phải ai cũng đến gần hắn được, hắn có khu riêng, chỉ tiếp đãi những người thân thiết.

Hiện tại đã hơn tám giờ tối, trên tầng bán mở nhìn ra ngoài hồ bơi chỉ ngồi khoảng chục người. Phú nhị đại tên Chu Hiển Vinh, nhưng hắn không thích cái tên này nên mọi người đều gọi hắn là Jason, hắn mới hai mươi hai tuổi. Bên cạnh hắn bây giờ trái phải ôm một người có nam, có nữ. Jason đang nấu cháo lưỡi với cô bé bên cạnh, tiếng mút lưỡi chùn chụt sắc tình. Tay Jason theo cái eo nhỏ nhắn của cô gái mà luồn lên trên xoa bóp đôi bầu ngực non nớt, cậu trai trẻ bên cạnh bĩu môi không muốn thua kém, ghé sát tai Jason nói câu gì đó, thuận thế dùng lưỡi khiêu khích liếm quanh tai Jason, hắn tách khỏi môi cô bé kia kéo theo một đường chỉ bạc dâm mị, tay bóp mông cậu trai kia mắng một câu tiểu dâm đãng.

Những người bên cạnh sớm quá quen thuộc loại không khí này nên chỉ cười ái muội tự mình chơi.

- Lâm Đông chưa đến à?

- Nghe nói hôm nay gã dẫn bạn tới?

- Bạn? Phì..

Jason cười khinh khỉnh nghĩ, Lâm Đông nói sẽ đưa hắn một món quà, hắn đang chờ mong đây.

- Nghe đâu gã vừa ý một người đẹp, hôm nay dẫn tới ra mắt hả?

Người hỏi là bạn thân Jason, giọng điệu cười cợt. Lâm Đông cũng không hẳn là bạn bè thân thiết gì với bọn họ, chỉ là dạo gần đây gia đình Lâm Đông có chút dự án hợp tác được lợi nhuận, nên mới tiến được vào tầng ngoài của giới thượng lưu thành phố. Hơn nữa gã cũng rất biết chơi, cũng xem như một tên bại hoại hợp mắt, nhưng nếu để nói đám phú nhị đại chân chính xem gã như bạn bè thì còn chưa tới mức ấy.

- Đến, Lâm Đông dẫn theo một cực phẩm nha.

Thanh niên ngồi trên lan can nhìn xuống phía hồ bơi lên tiếng, hai mắt như phát sáng mà nhìn cái người theo phía sau Lâm Đông.

Lại nói đến vì sao Chúc Anh lại ở đây? Đúng vậy, người đi cùng Lâm Đông đến bữa tiệc quả thật chính là Chúc Anh. Sau sự việc ngày hôm đó, Chúc Anh cũng không thể bỏ học được, cậu nghĩ nếu như mình không để ý không tố cáo Lâm Đông thì gã ở trên lớp cũng không thể làm khó cậu được. Quả nhiên khi đến lớp, Lâm Đông chỉ nhìn phớt lờ qua cậu rồi thôi, nhưng cũng không trả lại túi sách cho Chúc Anh.
Nhưng không ngờ nghỉ trưa hôm đó, Lâm Đông lại chủ động tìm cậu trả lại đồ, hơn nữa còn xin lỗi cậu, đây quả thật làm Chúc Anh không thể tin nổi. Thái độ của gã chân thành, nói là vì quá thích cậu nên mới không kiềm chế được, Lâm Đông nói gã cũng biết mình quá đáng nên muốn đền bù cho Chúc Anh.
Chúc Anh đương nhiên không hoàn toàn tin tưởng gã, nhưng người ta chủ động xin lỗi, cậu cũng không thể thật sự làm gì được gã, chỉ mong mọi chuyện đến đây là chấm dứt.

Lâm Đông lại nói gã muốn đền bù, xem như lời xin lỗi của mình, gã nói gã biết cậu đang tìm việc làm nên muốn giới thiệu cậu tới làm ở chỗ bạn của gã, Chúc Anh lúc đầu không đồng ý, nói không cần. Nhưng cậu không chịu được gã quấn lấy nài nỉ, cũng vì cậu thật sự đang rất cần tiền.

- Là công việc gì?

- Bạn tôi mở một nhà hàng nhỏ, tập kinh doanh thôi. Tôi giới thiệu cậu tới, chạy bàn được không?

- Để tôi suy nghĩ đã.

Thấy Chúc Anh có vẻ dao động rồi, Lâm Đông âm thầm nén ác ý trong lòng xuống, trên mặt vẫn thân thiết cười.

- Công việc không vất vả, huống hồ còn nhận làm part time. Tối nay bạn tôi sinh nhật, chi bằng cậu theo tôi tới đó rồi nói chuyện luôn.

- Có thích hợp không?

- Cậu cho tôi chút mặt mũi đi, tôi xin lỗi rồi mà.

Lâm Đông thấy Chúc Anh do dự một lúc lâu mới gật đầu, gã vui vẻ lắm, con mồi đã tự nhảy vào hố.

Lúc đầu Chúc Anh nghĩ cũng chỉ là tiệc sinh nhật bình thường thôi, đãi ở nhà hàng nhỏ mời vài người bạn, cậu đâu ngờ rằng Lâm Đông sẽ dẫn mình tới loại khách sạn cao cấp này. Lúc vào đến hồ bơi thì trong lòng cậu đã cảm thấy hơi bất an, nhưng Lâm Đông còn luôn miệng dỗ cậu, không có vẻ gì là bất thường cả. Chỉ đến khi chân chính được dẫn lên lầu, gặp đám người Jason rồi, Chúc Anh mới biết có lẽ cậu không nên đến đây.

- Yo, Lâm Đông cậu tới muộn đấy.

- Xin lỗi, tôi kẹt xe quá, lại phải tìm chỗ đậu. Khách của Chu thiếu quá đông mà.

Lâm Đông làm như không thấy vẻ mặt dè chừng của Chúc Anh, gã cười nói lấy lòng với Jason trước, ánh mắt ám chỉ rõ ràng.

- Chu thiếu, đây là quà tôi đem tới.

Gã nói, rồi kéo mạnh tay Chúc Anh đẩy cậu tới phía trước. Những cặp mắt mang ý tứ không rõ của đám phú nhị đại như máy quét rà soát cơ thể Chúc Anh, cậu như món hàng chờ định giá vậy.

- Lâm Đông! Buông ra, tôi phải đi về.

Chúc Anh giãy khỏi tay Lâm Đông, cậu dùng sức rất lớn, khiến gã hơi lảo đảo. Chúc Anh hiểu rõ xin lỗi chỉ là lời nói dối, cậu bị Lâm Đông gài bẫy.

Trên mặt Lâm Đông bùng lên ác ý tức giận, gã túm lấy cổ Chúc Anh thô bạo kéo cậu lại, cánh tay ghìm chặt cậu xuống như muốn cậu quỳ.

- Đừng giỡn nha Chúc Anh, đến tiệc sinh nhật của Chu thiếu, muốn đi cũng phải chúc mừng một câu chứ?

Từ đầu đến cuối chẳng ai lên tiếng, chỉ vây quanh xem trò vui. Mặc dù Chúc Anh xinh đẹp thật, nhưng đêm nay họ không phải là chủ nhân, muốn làm gì thì làm.

Chúc Anh bị đập vào mặt bàn, má trái cậu đau buốt nhưng nhiều hơn là tức giận vì bị lừa gạt. Cậu cũng không phải con gái tay yếu chân mềm, ra sức giãy giụa cũng làm Lâm Đông luống cuống một chút, gã tức giận giơ tay muốn tát cậu.

- Chuyện gì đây?

Cánh tay của Lâm Đông dừng lại, gã ngẩng đầu nhìn Jason đang lười biếng ngồi đó, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia chợt làm gã tỉnh táo lại.

- Chu thiếu... Tôi...

- Quà của cậu là đến tiệc sinh nhật của tôi đánh người hả?

- Không phải...

- Không biết còn tưởng rằng cậu Lâm đây mới là chủ bữa tiệc đấy.

- Ôi trời ơi, đây là xã hội pháp trị nha cậu Lâm, ép người là sao đây?

- Là trò mới diễn kịch cho Chu thiếu chúng tôi xem đấy à? Haha...

Đám người một câu rồi một câu châm lửa, bọn họ chỉ thiếu trò vui, mong chờ đến chán rồi. Lâm Đông sắc mặt đen xuống, gã nghĩ mình hỏng đầu rồi, không nên quên mất đây là địa bàn của ai.

- Bỏ ra!

Lần này Chúc Anh giãy ra được thật, cậu không muốn ở lại nơi này một chút nào, lúc quay lưng muốn đi, đã có người cười cười ngăn cậu lại. Jason quan sát Chúc Anh nãy giờ, hắn trong lòng thật sự thích món quà này của Lâm Đông, nhưng trên mặt chỉ cười nhàn nhạt.

- Có một câu gã nói rất đúng, đến tiệc sinh nhật của tôi muốn đi cũng phải nói một câu chúc mừng đã chứ.

Thấy Jason lên tiếng, đám phú nhị đại nghe là hiểu rồi, Chu thiếu vừa ý mỹ nhân này, không biết lát nữa có được hưởng ké chút thịt vụn không.

Chúc Anh áp chế tức giận, cậu hiểu rõ người làm chủ ở đây là Chu thiếu kia, hắn không cho cậu đi thì cậu không thể nào đi được. Chúc Anh chủ động quay đầu, dưới ánh mắt ngạc nhiên lẫn xem trò vui mà tới gần Jason. Cậu không nhìn Lâm Đông, giờ thấy gã cậu chỉ buồn nôn, cũng thầm cười nhạo mình ngu ngốc. Chúc Anh với lấy một ly rượu rót đầy rồi hướng Jason cạn sạch. Vị rượu cay nồng đốt cháy dạ dày Chúc Anh, cậu hít sâu một hơi ngăn cổ họng co thắt.

- Chu thiếu, chúc mừng sinh nhật anh. Tôi có thể đi rồi chứ?

- Hay!

Một người trong đám vỗ tay với dáng vẻ uống rượu của Chúc Anh. Nhưng Jason không nói gì, hắn đưa tay kéo lấy Chúc Anh khiến cậu ngã lên người hắn. Lúc Chúc Anh định chống người ngồi dậy đã bị hắn đè xuống gáy ép Chúc Anh nhận nụ hôn của hắn. Lưỡi Jason đảo quanh khẽ hở giữa hai cánh môi Chúc Anh, hắn muốn chui vào, nhưng Chúc Anh giãy giụa rất mạnh. Jason ác lên, hắn bóp chặt cổ tay cậu như muốn bẻ gãy, rồi nhân lúc Chúc Anh hé miệng kêu lên mà cấp tốc xông vào khoang miệng cậu. Cái lưỡi nóng bỏng ác ý đảo quanh, duyện cắn, mút mát.

- Ưm....!!!!

Chúc Anh muốn điên rồi, cậu ghét mình vô dụng thế này, dù có phản kháng ra sao cũng bị người kia áp xuống đầy nhục nhã. Jason đột nhiên cau mày, hắn nếm được mùi máu rỉ sắt trong miệng nhưng càng làm hắn thêm thích thú, hắn bóp chặt khớp hàm Chúc Anh khiến cậu không thể khép miệng lại được, rồi đáp trả cậu bằng cách cắn bật máu môi dưới của Chúc Anh, lúc buông Chúc Anh ra, bờ môi của Jason nhuốm đỏ lạ thường.

- Bảo bối, cậu thật hợp khẩu vị của tôi.

Chúc Anh ngẩng đầu nhìn ánh mắt như ác quỷ kia của hắn, đáy lòng thắt lại hoảng sợ.

Mọi chuyện sau đó đã không cách nào kiểm soát được. Rõ ràng ly rượu cậu uống không phải loại rượu bình thường, đám phú nhị đại này bỏ không ít thứ kích thích vào bên trong.

Chúc Anh chỉ thấy đầu óc choáng váng, thân thể như ấm nước  sôi lên từng đợt, hơi nóng mù mịt hung cho cậu mắt mờ chân mềm. Nhịp tim Chúc Anh gia tốc liên hồi, tiếng nhạc điện tử được DJ điều khiển như từng nhịp đập vào trái tim cậu.

Cậu không thể thoát khỏi đây sao?

Vì sao? Vì sao mọi việc luôn như thế này? Vì sao cứ bắt cậu phải đối diện với sự thật rằng mình nhỏ yếu vô dụng đến nhường nào, trong cái thế giới này, có ai để cậu có thể gọi tên kêu cứu đây?

Chúc Anh bị Jason khiêng lên, hắn bế cậu đi vào phòng trong, ra hiệu mọi người cứ chơi thoải mái, chỉ cần không bị phát hiện, chút thuốc trắng cũng có thể dùng. Hắn cười ngả ngớn, tay vuốt ve món quà trên tay đầy sắc dục. Jason đặt Chúc Anh lên cái ghế sô pha trong phòng, hắn cúi đầu liếm láp cái cổ thon dài trắng mịn của cậu, nơi hàm răng lướt qua còn để lại vài dấu vết đỏ chói ám muội. Tay hắn luồn vào vạt áo Chúc Anh mân mê cái eo nhỏ mịn màng, khẽ nhéo đầu vú Chúc Anh đến khi chúng cứng lên. Qua ánh đèn mờ ảo Jason vuốt ve gương mặt xinh đẹp không chút tì vết, đôi môi bị cắn đang nhỏ máu khẽ mở thở dồn dập, chỉ tiếng thở như có như không thôi cũng khiến Jason than nhẹ, đúng là cực phẩm. Đôi mắt Chúc Anh ngập nước nở khép nửa mở, khiến Jason nổi lên chút yêu tiếc thoáng qua, hắn cắn khẽ cánh mũi cao cao của Chúc Anh, liếm chút nước mắt chảy ra sau hàng mi dài đậm như rèm che.

- Chậc...bảo bối, em thật đẹp. Làm người của tôi đi.

Jason ghé vào tai Chúc Anh thủ thỉ, hai tay hắn hết xoa lại ngắt làn da phía sau chiếc áo đã bị mở vài nút, hắn càng nhìn càng thích gương mặt này...càng nhìn, lại càng có chút quen thuộc?

Jason cũng không biết cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, nếu đã từ gặp mỹ nhân đẹp nhường này hắn đáng ra phải nhớ kỹ hoặc đã rơi vào tay hắn rồi mới phải. Jason cũng uống không ít rượu, chớp nhoáng nghi hoặc ấy rất nhanh bị dục vọng xâm chiếm nhanh bỏ ra sau đầu.

Chúc Anh có tỉnh táo không? Đầu óc cậu tuy mông lung, nhưng cậu biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, lòng như nghẹn thắt lại, muốn hét lên bảo tên đàn ông ấy tránh ra, vậy mà chỉ có thể mở miệng thốt ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Tay của tên đó đã trượt vào quần của Chúc Anh, phủ lên mông cậu mà nắn bóp. Chết tiệt! Chẳng thà để cậu biến thành người thực vật thì hơn!

- Jason!

Một tiếng gọi lớn vang trong phòng.

- Jason! Cậu mau ra đây đi.

Bất cứ ai đang chuẩn bị hành sự mà bị cắt ngang chắc chắn đều không dễ chịu gì, Jason đen mặt vùi đầu cắn một cái hả giận lên cái cổ thiên nga trắng muốt.

- Không có mắt à?! Gọi cái gì?

Jason vẫn chưa say đến mất ý thức, hắn nhận ra giọng gọi mình là tên bạn thân mới bực bội nói.

- Chu thiếu ơi cậu tưởng tôi muốn hả? Tôi chưa muốn bị sét đánh.

- Chuyện gì?

Jason vẫn chưa bỏ cuộc, hắn cúi xuống muốn cởi nốt cái áo trên người Chúc Anh ra.

- Yến Yến tới.

Tay Jason khựng lại, gương mặt hắn đen xuống thấy rõ, trong mắt lóe qua chán ghét.

- Cô ta đến làm gì?

- Cậu tự đi mà hỏi. Cô ta đang quậy ầm ĩ bên dưới kia kìa. Mặt mũi thật chẳng nể ai. Cậu mà không xuống, để cô ta lên thì tiểu mỹ nhân của cậu có mà nát cái mặt.

Jason chửi tục một câu rồi đứng dậy, hắn tiếc hận nhìn Chúc Anh trên giường, nhưng hắn biết rõ nếu không giải quyết cô ả kia thì canh chả có mà húp chứ đừng nói là chén thịt. Jason kéo tấm chăn phủ qua cho Chúc Anh rồi theo bạn ra ngoài, hắn cũng chẳng sợ Chúc Anh chạy trốn, loại thuốc kia chính hắn biết rõ liều lượng thế nào.

Ngoài hồ bơi đã loạn thành một đoàn, âm nhạc đã tắt, chỉ còn tiếng hét the thé của một cô gái ghen tuông điên cuồng. Lâm Đông chen trong đám người, bây giờ gã chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, gã vốn đưa Chúc Anh đến đây để làm khó cậu, để cậu biết vị trí của mình mà ngoan ngoãn phục tùng gã. Lâm Đông biết rõ đám người này sẽ làm khó Chúc Anh, dẫu sao cậu cũng có gương mặt mê người như vậy mà. Rồi gã sẽ đứng ra vừa uy hiếp vừa dụ dỗ để Chúc Anh phải nhận ân tình của gã, Lâm Đông cũng đã tính đến việc Jason sẽ vừa ý Chúc Anh, gã còn nghĩ chỉ cần mình nói vài câu thì Jason cũng sẽ nể mặt gã. Nhưng gã xem trọng mình quá rồi, ở đây, gã chẳng có chút địa vị nào như gã vẫn tưởng bở. Cứ nghĩ đến việc bây giờ Chúc Anh đang rên rỉ hầu hạ Jason là Lâm Đông tức đến nghiến răng.

Bên kia Jason vác bộ mặt ác cảm đi giải quyết hỗn loạn thì trong phòng, Chúc Anh đã mở mắt. Không như Jason tin tưởng về loại rượu pha thuốc kia thế nào, thực tế thì thể chất của Chúc Anh đã cứu cậu một lần. Tuy cơ thể vẫn ê ẩm như không còn là của mình, nhưng cậu vẫn chậm chạp bò dậy được. Trong đầu Chúc Anh chỉ có một ý nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mất một lúc lâu cậu mới ra được khỏi phòng, lý trí bảo cậu tránh xa phía có tiếng ồn ào cãi vã, Chúc Anh đỡ tường đi theo hàng lang phía sau, cậu hận không thể di chuyển nhanh hơn nhưng thân thể này đã tận lực rồi.

Chúc Anh không biết đã qua bao lâu, mười phút, hay là nửa tiếng rồi, cậu đã đi được bao xa?

- Này, đó không phải là tiểu mỹ nhân Jason đang tìm hả?

Chúc Anh giật nảy mình, hai ba người đang bước về phía sau cậu, cậu lại càng cố sức di chuyển đến cuối hàng lang, nơi đó có ánh sáng...ánh sáng.!

- Haha...ôi, con mồi này là đang bỏ trốn sao?

- Bò bò vậy mà cũng xa gớm nhỉ?

Từng âm thanh trêu cợt vang lên là trái tim Chúc Anh siết chặt lại. Cậu biết, bọn họ đang xem cậu như trò vui, rõ ràng bắt được cậu nhưng vẫn muốn nhìn cậu giãy giụa trước khi chết. Tay Chúc Anh siết đến móng tay đâm vào da thịt, đau xót giúp cậu tỉnh táo hơn, dù biết là vô ích nhưng cậu vẫn cố đi về phía trước.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

Ánh sáng ở trước mặt rồi.

"Phịch!"

- Ôi, sao tiểu mỹ nhân lại ngã rồi? Haha

Chúc Anh cố sức ngồi dậy, cậu cười khổ, ra được đây thì đã sao? Vẫn là kết quả ấy.

Đúng lúc ấy, một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro